Chương 17: Thêm Một Kiếp Thêm Trăm Lần Chép Phạt.

387 42 10
                                    

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Lam Vong Cơ tiến vào từ đường, quỳ trước một nam nhân đã bước qua tuổi trung niên. Mấy môn sinh ở Từ đường thấy hành động này của y không khỏi ngớ người, hoang mang vô cùng nhưng cũng rất biết thức thời người này nhắc người kia cùng nhau rời đi. Lam Vong Cơ khẽ nói.

"Vong Cơ có tội xin thúc phụ trách phạt."

Đôi mắt Lam Hi Thần tràn đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì??? Đệ của hắn trước giờ vô cùng tuân thủ gia quy, chưa từng phạm phải một lỗi gì sao nay lại phạm lỗi rồi????

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi.

"Vong Cơ đệ phạm lỗi gì?"

"Hôm qua Ngụy Anh mua rượu nhưng ta lại không thể đem y đến đây chịu phạt lại còn động thủ, cùng y đánh một trận."

Trọng điểm của Lam Hi Thần từ bất ngờ không biết Lam Vong Cơ phạm lỗi gì ngay phút chốc đổi sang vui mừng khi biết tin Ngụy Vô Tiện đã tới. Nhưng thân là huynh trưởng y cũng có chút cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện mới ngày đầu đến mà đã cùng đệ đệ y vi phạm gia quy này không phải muốn thúc phụ tức chết sao?

Quả thực là Lam Khải Nhân cảm thấy vô cùng tức giận nhưng ông không trách đứa cháu này dẫu sao thằng bé cũng là bất đắc dĩ, giọng ông hoà hoãn mấy phần nói.

"Ngươi phạm lỗi là bất đắc dĩ, không trách ngươi. Mau trở về chuẩn bị lên lớp."

"Vâng."

Lam Vong Cơ nhanh chóng đứng dậy, xoay lưng đi tới Lan Thất. Lam Khải Nhân cũng không nán lại lâu nói một câu với Lam Hi Thần rồi cũng đi qua Lan Thất.
______________________________________

Cách bên ngoài Lan Thất không xa, Ngụy Vô Tiện khoanh tay đi đằng trước, gương mặt không mấy dễ chịu gì cho cam, thiếu điều viết thẳng năm chữ "người sống chớ lại gần" lên mặt. Đằng sau là Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đang kè kè bên cạnh không ngừng cố gắng vuốt lông.

"Ngụy huynh bọn ta biết sai rồi, huynh đừng giận nữa mà."

"Đúng đó, bọn ta cũng có biết ngươi sẽ đụng độ Lam Vong Cơ đâu."

Ngụy Vô Tiện vẫn bảo trì im lặng, bước chân càng lúc càng nhanh. Hai người Giang Nhiếp tuột lại đằng sau rốt cuộc bất lực, nhanh chân đi theo nhìn hắn hỏi.

"Đừng giận nữa mà, bọn ta phải làm gì mới khiến ngươi hết giận đây?"

"Đơn giản lắm, các ngươi cút xa ta ra một chút là được."

Nói xong hắn đi thẳng vào Lan Thất không thèm nhìn họ thêm cái nào nữa. Lần này hai người Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bọn họ thực sự chơi ngu rồi, giờ có làm cách gì Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn bọn họ, nói đi liền đi. Bọn họ chỉ đành đem gương mặt đáng thương đi theo sau Ngụy Vô Tiện.

Chợt cả ba đụng độ với một người lục y vô cùng quen mắt, trên môi vẫn nở nụ cười như cũ bằng hữu của Giang Mộ - Vũ Hạ Truy. Hắn vẫy tay với Ngụy Vô Tiện cười nói.

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ