Chương 4: Cảm Giác Quen Thuộc.

1.4K 146 60
                                    

Sau khi Giang Khương bế Ngụy Vô Tiện vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, đưa tay bắt mạch cho hắn. Mi tâm lại vô thức nhíu chặt, nhìn xuống bàn tay Ngụy Vô Tiện đầu ngón tay đã bị biến thành màu đen, nơi cổ có vài vết nứt đang lan rộng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Y nhíu mày, thầm mắng.

"Không nghĩ đến ngươi thế mà lại trúng độc 'Ngũ Cốt Tán'."

Giang Khương nhanh đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cởi y phục của hắn. Y lấy trong người ra một dãy ngân châm, đâm vào vài chỗ trên người hắn ngăn không cho độc tính lan rộng rồi ngồi xuống đằng sau Ngụy Vô Tiện dùng linh lực chạy khắp nơi trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, chèn ép độc tính khiến chúng tụ lại nơi cánh tay của Ngụy Vô Tiện tạo nên một khối đen ngay cánh tay hắn. Giang Khương cầm lấy dao nhỏ cẩn thận rạch một đường, một mùi hôi thối bốc lên, máu đen theo miệng vết thương mà chậm rãi chảy ra. Một lát sau, máu dần biến thành đỏ, lúc này Giang Khương liền đưa tay điểm huyệt ngăn máu chảy, nhanh tay lấy khăn lau vết thương rồi băng bó lại cho Ngụy Vô Tiện. Sau khi xác định hắn đã ổn lúc này mới cho hắn ăn một viên đan dược, điều hoà khí huyết cho hắn.

Đợi đến khi thấy hơi thở hắn đã ổn định, y mới rút ngân châm ra, dọn chỗ máu đen rồi mới đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống.

Dù đang hôn mê nhưng từ đầu đến cuối Ngụy Vô Tiện đều chỉ mím môi không hề kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh cũng vì thế mà chảy khắp người, Giang Khương nhìn thấy hắn như vậy chỉ khẽ thở dài. Y lặng lẽ ngồi bên cạnh giường lấy mền cẩn thận đắp cho Ngụy Vô Tiện, đưa tay sờ mái tóc mềm mượt của hắn nói.

"Nếu ta mà biết kẻ hạ độc thủ với ngươi là ai, ta nhất định sẽ khiến nhà hắn gà chó đều không yên."

Giang Khương nhìn gương mặt trắng bệch của hắn khẽ thở dài thêm một lần, y khẽ cúi người thì thầm nói.

"Ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng thương, bên tông chủ và Giang Vãn Ngâm ta sẽ xử lí giúp ngươi."

Dứt lời Giang Khương liền đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện an tĩnh nằm trên giường có chút lo lắng, chần chờ không muốn rời đi nhưng cuối cùng y vẫn là thu hồi ánh mắt đi ra ngoài.

Lúc y tới trước cửa phòng Giang Phong Miên gõ cửa hai tiếng nhưng đợi một hồi vẫn không thấy tiếng đáp lại, đang định đẩy cửa vào thì một môn sinh đi ngang cung kính hành lễ hướng y nói.

"Sư thúc nếu người đang tìm tông chủ thì ngài ấy đang ở sảnh chính tiếp các thế gia sau khi đại sư huynh cùng nhị sư huynh luận kiếm xong đấy ạ."

"Vậy khi nào tông chủ xong thì nói với ngài ấy là ta đến."

"Vâng."

Nói xong Giang Khương quay người trở về Y Viện, túc trực bên cạnh chăm sóc Ngụy Vô Tiện.
____________________________________

Canh Dậu, khắc thứ ba.

Có một môn sinh gõ cửa phòng Giang Khương, y chậm rãi đi tới mở cửa lách người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại nhìn môn sinh kia nói.

"Có chuyện gì?"

"Sư Thúc, tông chủ đã xong nhờ ta gọi người đến."

"Đã biết, ngươi có thể rời đi."

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ