Chương 13 + Chương 14: Diệt Môn Trần Gia

687 48 26
                                    

Ngụy Vô Tiện bàn tay vịn vào cánh cửa, chờ đợi câu trả lời của Hắc Vũ và Thanh Dạ. Hắc Vũ nghe hắn hỏi liền không chần chờ nói.

"Chẳng qua là mấy cái tông phái nhỏ nhoi ỷ mình thành lập hơn mấy năm nên muốn thâu tóm Huyết Ma Tông. Bất quá đều là mấy kẻ không đáng nhắc đến để cho tên tiểu tử Trần Vô Phong kia là được."

Ngụy Vô Tiện mặc dù rất muốn mặc kệ thế nhưng tinh thần muốn xem bát quái của hắn lại cao hơn giấc ngủ một tí. Thôi thì cũng đã trót tỉnh rồi nào có chuyện tỉnh rồi lại đi ngủ tiếp đâu đúng không? Hắn vẫn là nên đi xem náo nhiệt tốt hơn.

Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện nhanh chân đi tới hiện trường, Hắc Vũ đối mắt với Thanh Dạ một hồi rồi mới vội vã bám theo. Tới nơi hắn thấy Trần Vô Phong và Hứa Kỳ đang đối kháng với hơn mười người, lại còn là vừa đánh vừa mắng.

Một người trẻ nhất vận Hồng y bên kia lao lên tấn công, không quên gào mồm mắng.

"Con mẹ nó, lão tử hôm nay nhất định muốn nơi này. Hai cái hài tử các ngươi đều cút ra cho ta!"

Hứa Kỳ cười nửa miệng phong khinh vân đạm mà đỡ đường kiếm nói.

"Yo, bọn ta là hài tử? Nói thì hay lắm vậy ta hỏi ngươi tại sao các ngươi ngay cả hai hài tử đều đối phó không xong? Thực lực có phải yếu kém quá rồi không?"

Những đệ tử đó bị câu nói của Hứa Kỳ làm cho tức giận ra tay ngày càng hung ác. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh đó mà khẽ suýt xoa hơn mười mấy đại nam nhân hơn ba mươi kinh nghiệm đầy mình dồn vào đánh hai người chỉ vừa tròn hai mươi cách đây không lâu 'thiếu' kinh nghiệm thực chiến.

Liếc mắt nhìn cũng nhìn ra được ai đang ở thế thượng phong. Lại nói cái đám người kia chỉ vì vài ba câu nói của Hứa Kỳ mà đã kích động như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc tự tay đặt dấu chấm hết cho cơ hội chiến thắng của mình. Theo cảm nhận của hắn trận này chẳng có gì đáng xem nhưng đứng ngoài vòng chiến trận để quan sát, nghe bọn họ mắng nhau lại rất thú vị.

Chiến trận một chiều kiểu này chẳng kéo dài lâu, cái đám người kia đều bị hai người Trần Vô Phong và Hứa Kỳ đánh đến mức nằm đo đất muốn bò dậy cũng chẳng bò nổi. Hắn nhìn cũng có chút thương cảm cơ mà ai bảo bọn họ khi không lại đi chọc người có thiên phú cao như hai người họ chứ.

Có vẻ như cái vị tông chủ của tông môn này đang tự cầm đao chặt đứt đường sống của mình mà. Mấy kẻ chán sống như vậy tính cả đời trước hắn đã thấy hơn trăm người, đã nhìn đến mức ngán ngẫm. Trong số đó Trần Viên Ngoại chính là một điển hình, gã ta chính là người duy nhất có thiên phú tự tìm đường chết nghịch thiên nhất hắn từng gặp, chuyên môn nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới sống còn.

Hắn nhìn Trần Vô Phong không chút thương tiếc hạ lệnh ném đám đệ tử đó ra ngoài mà mấy người kia cũng rất phối hợp đem đám người đó ném như bao gạo ra ngoài. Quả thật là một chút mặt mũi cũng không thèm cấp cho người ta.

Nhưng nếu đổi lại là hắn thì đám người đó sẽ không bị ném ra ngoài nhẹ nhàng như vậy đâu. Hắn thích nhổ cỏ tận gốc hơn, cho đám người đó có đi mà không có về.

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ