Chương 26: Thổ Phỉ - Đồ Lục Huyền Vũ

134 17 4
                                    

Những thế gia đứng một bên nhìn trong lòng liền thấp thỏm, với tình hình này e là không thể nào tiếp tục chỉ lo cho thân mình được nữa. Còn không đánh kẻ bỏ mạng chính là bọn họ!!

Nhìn một đám người không nghe lời, Ôn Triều giận tím mặt, quát lên: "Giết bọn hắn! Một đám phản nghịch này một kẻ cũng không được lưu lại, giết bằng hết cho ta!"
________________________

Mấy tên môn sinh Ôn Gia nghe lệnh không chút do dự rút kiếm, nhắm bọn họ mà đánh tới. Ai cũng không đứng ngoài vòng nổi, sơ hở là đao kiếm chém tới mất mạng như chơi.

Hứa Kỳ dựa vào thân thủ nhanh nhẹn né tránh, chậc chậc mấy tiếng, nói.

"Mới nói mấy câu thôi mà, làm gì mà hung dữ thế."

Kim Tử Hiên mắt không chớp đá văng một tên môn sinh Ôn Gia tiện tay lấy luôn thanh kiếm người ta.

Cùng lúc đó Hắc Vũ cũng lẽn bẽn vươn tay chôm luôn thanh kiếm của môn sinh Ôn Gia, cười hì hì nói:

"Tới tặng ta kiếm à? Xin nhé."

Mấy người khác nhìn một hồi cũng không tránh học theo dù sao tay không tất sắt đánh thế quái nào được. Vì vậy bọn họ xông lên ý đồ cướp kiếm làm của riêng hệt như thổ phỉ.

Môn Sinh Ôn Gia bị cướp kiếm đều phun tào: "...." Mẹ nó có thanh kiếm trung phẩm cũng cướp, đám con cháu thế gia này có còn cần mặt mũi nữa không?

Người khác không nói nhưng Hắc Vũ thì giống như cá gặp nước vậy. Một mình hắn cướp được mấy thanh kiếm liền rồi lại mở họp chợ chia cho Huyết Ma Tông mỗi người một cây, thiếu thì lại mò đi cướp tiếp. Nói thật với kĩ năng này Hắc Hũ không đi làm thổ phỉ cũng uổng.

Ngụy Vô Tiện nhìn một cảnh trước mắt, đầu têu còn là người của mình, liền không biết nói gì: "...." Giờ nói hắn không quen mấy người này còn kịp không?

Chiến trường loạn thành một đoàn, bên kia Ôn Trục Lưu đứng chắp tay phía sau Ôn Triều, trước sau như một vẫn không hề có ý động thủ. Hắn cho rằng mấy chuyện nhỏ như vậy căn bản không cần hắn ra tay.

Không nói đến đám thiếu niên này có chôm được kiếm hay không nhưng với mấy ngày bị Ôn Triều hành xác bôn ba vất vả, trạng thái cực tệ, tuyệt đối sẽ không chống đỡ được lâu. Cho nên Ôn Trục Lưu càng dám chắc chắn mình không cần ra tay trừ khi tên Ôn Triều tự mình làm loạn.

Và đúng là sợ cái gì cái đó liền đến, sự lo ngại của Ôn Trục Lưu đã được Ngụy Vô Tiện thực hiện hoá ngay tại chỗ.

Chẳng là Ngụy Vô Tiện được bảo vệ chặt chẽ đao kiếm còn chưa kịp đụng đến hắn đã bị hất ra xa. Nhàn rỗi quá thành ra dễ sinh nông nỗi, hắn khoanh tay nhìn qua Ôn Triều nói.

"Ôn Triều, nghe nói ngươi rất mạnh đúng chứ? Hứng thú cùng đánh nhau một chút không?"

Ôn Triều cau mày cảnh giác nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười đến vô hại, nhún vai nói: "ngươi đề phòng thế làm gì? Chỉ là muốn tỉ thí một chút nếu ngươi thắng thì ta sẽ không nói lời nào cắt máu làm vật dẫn dụ yêu thú ra, thế nào có hứng thú không?"

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ