Chương 15: vũ khí Thiên Phẩm - Ác Mộng

532 47 5
                                    

Sự việc Trần Gia bị diệt môn đã làm Vân Mộng dấy một hồi náo động, mỗi lúc rãnh rỗi ai cũng đem chuyện này ra để bàn tán, nói một hồi rồi không biết tại sao chuyển qua đoán già đoán non tự hỏi ai là hung thủ. Bởi chuyện diệt môn này xảy ra mà chẳng ai hay, làm gọn gàng đến mức không có bất cứ dấu vết nào để lại cho nên việc tìm ra hung thủ vô cùng khó khăn cuối cùng chỉ đành đè ép xuống. Dù sao một cái Trần Gia, Giang Phong Miên không muốn tốn công nhiều một phần là vì đó là thế gia mà Tam Nương nhà ông ghét, phần còn lại là sau khi phát hiện Trần Gia diệt môn thì không biết là ai nửa đêm nửa hôm ném vào phòng ông rất nhiều bằng chứng tội trạng của Trần Gia, cho nên ông chỉ cảm thấy Trần Gia diệt môn cũng chẳng sai, gieo gió thì gặt bão.

Còn về phần mẫu tử Tịnh Nhã Lan, Ngụy Vô Tiện đã phân phó cho ba thuộc hạ đưa bọn họ về Tịnh Gia khi ba người còn đang bất tỉnh và đã để lại một tờ giấy tránh lúc họ tỉnh dậy lại hoang mang, tuy Trần Gia diệt môn mà chính thê cùng hai đứa nhỏ không hao tổn một cọng thì ít nhiều cũng sẽ bị lời ra tiếng vào nhưng bất quá cũng không ảnh hưởng gì tới họ bởi tài lực của Tịnh Gia hiện tại thì việc giải quyết là quá dễ dàng.

Trong khi bên ngoài bát quái đầy đầu thì bên này thủ phạm cùng tòng phạm lại chơi đùa trên dòng sông gần Huyết Ma Tông, tận hưởng làn nước mát giữa mùa hạ nóng bức. Ngụy Vô Tiện ngồi dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, túc trực bên cạnh là Thanh Dạ, vì sợ hắn nóng nên y cầm cái quạt cật lực quạt cho Ngụy Vô Tiện không ngừng. Còn tên Hắc Vũ ham chơi kia đã sớm chạy như bay xuống nước cùng chơi với đám đệ tử kia rồi. Trần Vô Phong vì là người lớn tuổi nhất nên được giao trọng trách trông chừng đám khỉ con muốn đại náo ba trăm trận với nhau kia.

Bỗng có một con bồ câu hạ xuống vai của Ngụy Vô Tiện, hắn nhẹ mở mắt vươn tay ra, nó hiểu ý di chuyển đến cánh tay của hắn. Ngoan ngoãn đưa chân ra cho Ngụy Vô Tiện dễ dàng lấy thư nhưng hắn không đọc ném thư qua cho Thanh Dạ xem còn hắn thì đưa ngón tay khẽ xoa cằm bồ câu, nhẹ giọng nói.

"Vất vả rồi, Tử Bạch."

Nếu so Tử Bạch do chính hắn tự tay nuôi lớn với con bồ câu vô danh bắt được ngày trước thì dịu dàng hơn rất nhiều, quả thật là một trời một vực. Tử Bạch cũng rất hưởng ứng mà híp mắt lại, dụi vào tay Ngụy Vô Tiện. Thanh Dạ sau khi đọc xong liền nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Giang Tông Chủ muốn người trở về nếu đã xong việc vì sắp tới người phải dự thính ở Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện chỉ "À" một tiếng sau đó im lặng, lúc Thanh Dạ tưởng hắn sẽ từ chối yêu cầu này thì hắn đột nhiên nói.

"Nói với Hắc Vũ chuẩn bị mai chúng ta trở về, còn có bảo Trần Vô Phong bớt chơi bời lại coi phục hưng lại Trần Gia đi. Sau khi ta dự thính về mà hắn chưa sửa chữa nổi một nửa thì bảo hắn tự túc đi liệt sát thủy quỷ một tuần đi."

Thanh Dạ "vâng" một tiếng sau đó vừa tiếp tục quạt cho Ngụy Vô Tiện vừa dùng truyền âm thuật lặp lại tất cả lời Ngụy Vô Tiện cho Hắc Vũ. Ngụy Vô Tiện sau khi xoa Tử Bạch đã rồi thì thả nó đi về trước, đợi khi nào có việc lại gọi nó sau. Tuy trong đầu hắn đang có ý định đi về thế nhưng nhìn cảnh mọi người đang vui đùa kia. Hắn cũng không muốn phá hỏng, dù sao vui vẻ cũng chẳng được bao lâu nữa, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi, tới lúc đó bọn họ có còn vô tư đùa giỡn như thế này hay không cũng khó nói lắm.

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ