Chương 6: Môn Sinh Liên Hoa Ổ Muốn Loạn Rồi

1K 110 7
                                    

Canh Mão khắc thứ hai, Ngụy Vô Tiện tươi tỉnh mở cửa phòng có chút vui vẻ chạy đến thao trường. Hắn vui vẻ như vậy một phần là vì thuận lợi kéo Trần Vô Phong về bên mình, còn một phần là vì không cần phải bế quan trị thương mỗi ngày uống thứ thuốc đắng ngắt đó nữa, làm sao hắn có thể không vui đây.

Ở thao trường, có một môn sinh đứng canh gác nhìn thấy hắn từ xa chạy tới liền vội vội vàng vàng cao giọng thông báo với cái đám đang sôi nổi bàn nên chơi cái gì.

"Con mịa nó!!! Các ngươi bàn trốn cái gì còn không mau quẳng nó ra sau đầu đi!!! Đại sư huynh hắn...hắn xuất quan rồi!!!"

Nghe vậy mấy môn sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong phút chốc vắt giò lên cổ mà bắt đầu chạy. Giang Trừng đứng đó mà cũng có chút không biết phải nói gì, rõ ràng một giây trước bọn họ còn đang hăng say bàn một lát trốn huấn luyện nên chơi gì một giây sau khi nghe Ngụy Vô Tiện xuất quan liền ba chân bốn cẳng chạy đi huấn luyện. Các ngươi lật mặt cũng quá nhanh rồi đó.

Ngụy Vô Tiện đi tới nhìn khung cảnh các môn sinh hăng say huấn luyện không nói gì chỉ âm thầm cười lạnh, mấy cái tên này tưởng hắn bế quan mấy ngày thì biến thành tên ngốc rồi hay sao? Cái tính của bọn họ làm sao hắn không hiểu? Bảo cái đám ham chơi sợ huấn luyện này khi hắn không có mặt ở đây rất tự giác không lén trốn đi mà ngoan ngoãn chăm chỉ huấn luyện, hắn tin được mới lạ.

Thiếu niên tử y bên cạnh khoanh tay nhìn hắn nói.

"Đã xong rồi?"

"Tàm tàm đi."

Mấy ngày này hắn ngoại trừ lén Sư Thúc cùng Sư Ca để đọc sách thì phần lớn hắn đều chú tâm dưỡng thương nên cũng chán không có việc gì làm. Nói bận cũng chỉ là cớ để tránh Giang Trừng tới tìm hắn lúc đang dưỡng thương nếu không thì hắn chẳng biết phải giải thích thế nào. Giang Trừng khoanh tay dựa vào cột nhìn lên trời nói.

"Lâu lắm rồi mới thấy ngươi bế quan lâu như vậy, ai cũng không muốn gặp."

"Chủ yếu là để trốn ngươi đấy Giang Trừng"

Giang Trừng hoang mang nhìn hắn hỏi.

"Trốn ta? Ta đã làm gì?"

"Bởi vì mỗi lần ngươi tới đều là như muốn đá bay cánh cửa phòng của ta đi luôn vậy, ta bế quan cũng vì muốn bảo vệ nó đó."

"Cũng đâu đến nỗi vậy."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, sau khi nói đôi ba câu hắn đã có thể chắc chắn sự việc hắn trúng độc ngoại trừ sư thúc cùng tên sư ca trời đánh kia thì không có người thứ tư biết. Cơ mà chuyện này cũng đều là nhờ sư thúc cùng sư ca giúp hắn che dấu. Nếu không e là sớm đã truyền ra ngoài rồi kéo theo một nhóm người vào phòng hắn hỏi tới hỏi lui như vậy sẽ khiến hắn có chút cảm thấy phiền

Lúc các môn sinh đang đứng tấn thì có một môn sinh trực cổng lớn của Liên Hoa Ổ chạy tới chỗ hắn cuối người hành lễ nói.

"Đại sư huynh."

Ngụy Vô Tiện không nhìn môn sinh đó mà đi tới chỉnh tư thế đứng tấn của một vài môn sinh, nhàn nhạt nói.

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ