Chap 5 - Em biết đàn không ?

190 27 6
                                    


[...]

Đến giờ tập luyện buổi chiều.

Bài tập hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi. Cả đội sẽ học sơ cứu vết thương, giả lập tình huống có tai nạn xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cho dù bài học có dễ dàng đến đâu cũng bị Dụ Ngôn làm cho khó đi nhiều lần.

- Những vết thương ngoài da không cần để ý, chỉ sát trùng là được. Thay vào đó, hãy luyện tập xử lý cho những đồng đội gãy xương và mất máu nhiều.

- Bác sĩ Tạ đây sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước.

Mạc Thành dẫn đến một vị bác sĩ nhìn rất chuyên nghiệp, gương mặt nghiêm túc, hai tay bỏ vào túi áo blouse. Được biết rằng cô ấy đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật khó cho các binh sĩ chấn thương.

- Có vấn đề thắc mắc phải báo ngay, tuyệt đối không được vì bất cứ lý do nào ảnh hưởng đến đồng đội sau này.

- Rõ ! - mọi người đồng thanh.

Giọng điệu của cô bác sĩ này không khác gì Phân đội trưởng của chúng ta. Không lẽ tất cả những người làm việc trong trường đều khó khăn như vậy à ?

Hứa Giai Kỳ lén lút rời vị trí sang nhóm thực hành của Lục Kha Nhiên.

- cậu sang đây không sợ bác sĩ Tạ mắng cho à ?

- tớ có thể lách tội được hết, đừng lo, nhưng mà tớ cứ nghĩ là nữ bác sĩ sẽ hiền dịu lắm cơ ai dè tính khí y như Dụ Ngôn.

- chắc có thể vì thế mà hai người bọn họ là bạn thân đấy.

có mỗi phó đội trưởng Mạc Thành là dịu dàng với mình, haiz

Đến đây Hứa Giai Kỳ lại hiểu ra một vài chuyện rồi, cô dùng tay che mặt né tránh ánh mắt đầy sát khí của bác sĩ Tạ rồi từng bước lùi về nhóm Ngu Thư Hân còn ra vẻ hối thúc.

- nhanh nào, gãy có cái chân thôi mà phải làm đủ việc thế này.

- tên đầu đất nhà họ Hứa, không làm cẩn thận lỡ sau này cậu bị nghiệp quật thì đừng nói sao. - Triệu Tiểu Đường đang "gãy chân" cũng buộc phải ngồi bật dậy đánh vào đầu cậu ta một cái.

Một lát sau.

Khi đã thông báo xong điểm tổng của các thành viên trong đội, Dụ Ngôn bước đi chưa được nửa bước thì Hứa Giai Kỳ từ lúc nào đã dọn dẹp xong dụng cụ y tế lẽo đẽo chạy theo.

- Dụ Ngôn, đợi tôi với.

- Gọi thẳng họ tên tôi một lần nữa thì cô đừng hòng được ngủ ngon đêm nay.

- oh ? ý em là sao đây, tối nay định làm gì tôi ? - Giai Kỳ để hai tay che trước ngực làm điệu bộ sợ hãi.

Lúc đầu chỉ muốn hù dọa nhưng bây giờ đã bị người đối diện làm tức điên lên rồi.

- cho cô ra ngủ ngoài sân ngắm sao đấy !

- ...tôi xin lỗi Phân đội trưởng. - mặt dày thêm nữa cũng không nhận được gì ngoài hình phạt, phải quỳ xuống năn nỉ thôi.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ