Chap 12 - Đến tận nhà.

186 23 3
                                    


That day...

Cảnh tượng trước mắt xảy ra thật bất ngờ, mọi người đều bàng hoàng, run rẩy. Phải mất một lúc mới định hình lại được, nhưng ngoại trừ Lục Kha Nhiên. Cậu ta đã ngay lập tức mang băng ca đến để giúp Hứa Giai Kỳ đi đến phòng y tế một cách nhanh nhất.

Dụ Ngôn không khác gì một bức tượng sống, cứ đứng yên một chỗ. Tối đến không ngủ lại một mình đi đến phòng gym. Cô luyện tập lâu đến mức mọi dụng cụ ở trong đấy như đều mòn đi phân nửa. Cũng chính vì tự trách bản thân đã để sự việc trên xảy ra, làm sao có thể vác mặt đến thăm Hứa Giai Kỳ ? Chuộc lỗi là việc bắt buộc phải làm.

Nhưng bằng cách nào ? Hứa Giai Kỳ trước giờ đều biết tất cả mọi thông tin liên quan đến Dụ Ngôn, cả lịch làm việc cô cũng nắm rõ dù đó là thứ không được tiết lộ. Ngược lại, họ Dụ đây không biết bất kỳ điều gì về người ta, chỉ riêng một lần duy nhất nghe thấy đám người Ngu Thư Hân bàn về mấy chuyện mê tín. Cái gì mà sưu tập những món đồ theo con số may mắn của mình, của Hứa Giai Kỳ là số 7.

Được, cứ dựa vào đấy mà triển khai. Dụ Ngôn dạo vòng quanh con phố đối diện trường lúc giữa đêm chỉ để tìm một thứ liên quan đến con số ấy, đã khuya như vậy thì tìm đâu ra ? May mắn thay, vẫn còn một tiệm hoa đang mở đèn và chỉ mới bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa 

Phân đội trưởng có cơ hội tận dụng đôi chân dài của mình, chạy một mạch về phía bên kia đường. Dùng một tay chặn cửa kéo đang hạ xuống, chị chủ giật mình không kịp hoàn hồn. Đợi Dụ Ngôn điều hòa hơi thở lại một lúc, rồi chăm chú nhìn tướng người khá đô con trước mặt có phải đang muốn cướp tiệm mình không. 

Trời sắp chuyển đông nên ban đêm khá lạnh, Dụ Ngôn vừa tập thể hình xong liền khoác vài chiếc áo lên, che kín mặt. Đã thế còn chạy đến phá đám cửa hàng người ta, trông không khác gì một tên lưu manh.

- thật ngại quá, cô có thể bán cho tôi 7 cành hoa được không ? - đây có lẽ là lần buôn bán kỳ lạ nhất đối với chị chủ tiệm, bình thường cô sẽ không đóng cửa trễ như vậy đâu nhưng do hôm nay có nhiều đơn hàng nên mới thức đến bây giờ. Không ngờ được sẽ có người lại đến mua hoa vào nửa đêm thế.

- haiz... cho tôi biết cụ thể là hoa gì được không ? hiện tại chỉ còn vài loại nhìn đẹp thôi, còn lại đã bán hết từ sớm rồi.

- à à, tôi là muốn đi thăm bệnh. Cô chọn giúp tôi đi. - trước giờ là một người khô khan, không hề biết gì về mấy thứ hoa lá này, Dụ Ngôn cho dù có đi thăm mẹ cũng chỉ mang thức ăn, trái cây. Ban đầu vốn định tặng cho Hứa Giai Kỳ một thứ khác nhưng nếu thế phải sang ngày hôm sau mới có thể mang đi được. Đã muốn chuộc lỗi thì nhất định phải là vào ngày mai !

- dạo này mọi người có vẻ thích mang cúc họa mi để thăm bệnh lắm đấy, nhưng chúng hết mất rồi. Cô có muốn dùng hoa hướng dương để thay thế không ?

- được, nhưng tôi có thể đặt một đơn hàng nghe có chút kỳ lạ không ?

-...

Sự xuất hiện của Dụ Ngôn trong lúc giữa đêm thế này đã đủ kỳ lạ rồi, chị chủ tiệm có vẻ không bất ngờ trước yêu cầu này cho lắm. Sau một hồi quan sát bằng cặp mắt đã nhìn qua bao nhiêu loại người của mình, cô nàng cũng thập phần đoán được người trước mặt là một đặc chủng binh chính hiệu. Còn chạy đến từ phía  trường Quân đội, nhất định là thế rồi.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ