Không khí trong lành, tiếng chuông báo thức vẫn vang đều đều. Buổi sáng của đội 1 vẫn diễn ra như mọi ngày trừ một việc rất kỳ lạ đó chính là...Hứa Giai Kỳ dậy đúng giờ.
Cô ngồi dậy gấp chăn ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông, xung quanh đương nhiên là gương mặt ngỡ ngàng của đám người Lục Kha Nhiên. Đến cả nắp nồi cũng không cần dùng tới,Ngu Thư Hân trên miệng còn ngậm chiếc bàn chải đánh răng đầy bọt chạy từ nhà vệ sinh ra hóng hớt. Đây có phải là đang mơ không ?
- Thái độ của các cậu là sao đây ? xem thường tớ không thức sớm được à ? - Giai Kỳ vẫn tiếp tục công tác nội vụ của mình.
- Ừ thì... đúng là chuyện lạ mà - Tiểu Đường lên tiếng.
Lục Kha Nhiên vừa đem cất đống "dụng cụ đánh thức" xong thì quay ra giúp Hứa Ki gấp lại chăn, ngoài mặt trông tự hào đến thế nhưng mấy chuyện này cô vẫn để người khác giúp mới hoàn thành được.
- Xem ra từ bây giờ bọn tớ đỡ tốn công gọi cô tiểu thư này dậy nữa rồi, haha.
- Đừng có gọi người ta là tiểu thư ! hôm nay là ngày trọng đại nên tớ cũng phải thay đổi chứ ~
- Nếu quan trọng đến vậy thì cậu thử vượt hạng Đường Đường với cô Lục đi . - tiếng của Ngu Thư Hân vọng ra từ nhà vệ sinh.
Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ tự đắc, dùng tay vuốt chóp mũi của mình rồi vỗ ngực tự tin đáp lại:
- Tớ cũng dự định sẽ như vậy rồi ! Chờ mà xem.
Buổi tập luyện buổi sáng trải qua trôi chảy, không có ai bị phạt trong hôm nay. Hôm nay có thể là ngày may mắn của Hứa Giai Kỳ không ?
Việc cô nghiêm túc thực hiện mọi bài tập sáng nay cũng đã làm Phân đội trưởng bất ngờ một chút. Có vẻ Hứa Giai Kỳ thật sự xem trọng lời hứa này.
Bản thân Dụ Ngôn cũng phần nào hi vọng điểm tổng cuối ngày của cô ấy sẽ đủ để vượt qua mọi người lên được hạng nhất.
Vào giờ ăn trưa.
Điều kỳ lạ thứ hai trong ngày.
Hứa Giai Kỳ không đeo bám Dụ Ngôn nữa.
Cô nàng tự tách mình ra ngồi riêng một góc, cố tình chọn những món ăn nhiều đạm để có nhiều năng lượng cho bài luyện tập cuối cùng vào buổi chiều.
bằng mọi giá phải đạt điểm tối đa.
Bữa ăn đã được dùng phân nửa, bỗng nhiên Mạc Thành từ xa bước đến bắt chuyện với cô còn mang theo một cốc nước đem đến tận tay Giai Kỳ. Làm người ta cảm động một phen nữa rồi.
- ăn từ từ thôi.
- cảm ơn phó đội trưởng! - cô cũng lịch sự cầm lấy.
- cứ gọi anh là Mạc Thành thôi cũng được không cần phải gọi chức danh.
- rõ !
Thật sự lúc trước Hứa Giai Kỳ không để ý mấy đến việc xưng hô hay đáp lại lệnh gọi của người khác. Nhưng không biết từ khi nào mọi thói quen của cô dần dần đã được thay đổi, có lẽ là vì phong cách giảng dạy của Dụ Ngôn. Nếu không làm tốt thì sẽ lại bị phạt nên đương nhiên buộc phải thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]
Hayran KurguSự thông minh của Hứa Giai Kỳ lại không đi cùng với tính chuyên cần, đó là lý do cô bị đẩy vào trường Quân đội 3 tháng. Tình cờ gặp được đặc chủng binh Dụ Ngôn, hai người tính cách trái ngược liệu có thể vẽ nên câu chuyện tình yêu tốt đẹp hay không...