Chap 9 - Hoa hướng dương.

188 26 7
                                    


Phòng sinh hoạt chung của đội 1.

Cả nhóm vừa hoàn thành xong hội thao buổi sáng, vì mỗi cuối tháng sẽ có tổ chức để thi đấu. Ai nấy đi về phòng đều uể oải hết người, mồ hôi ướt hết áo lẫn mũ.

Đội của Lục Kha Nhiên hôm nay có thành tích không tốt lắm. Vì ai cũng lo lắng nghĩ đến Hứa Giai Kỳ, bình thường bọn họ đều cùng nhau đùa giỡn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nên làm nhiệm vụ luôn luôn thoải mái.

Trạng thái của hai người top đầu thật không tốt, điều này lại khiến Phân đội trưởng nổi giận. Dụ Ngôn đi thẳng vào phòng khiển trách.

- Các cô thái độ như vậy là thế nào ? Kết quả càng ngày càng kém, tối nay đi trực đêm hết cả 3 người.

- Nhưng mà Phân đội trưởng, tình trạng Hứa Giai Kỳ như vậy làm sao chúng tôi có thể bình thản ngồi đấy ? - Ngu Thư Hân bức xúc lên tiếng.

Hai người còn lại vẫn giữ im lặng, chỉ lắng nghe, vì họ đều biết rõ dù có nói như thế nào Dụ Ngôn cũng không quan tâm đến.

Dạo này cô ấy lại bỗng dưng cáu gắt với tất cả mọi người, khiến không ai dám đến gần hỏi chuyện. Có người còn bảo mấy ngày rồi Phân đội trưởng không đi ngủ, nhìn vào cứ tưởng như phòng gym chính là nhà của cô.

Nhưng ngay khi nghe Ngu Thư Hân trả lời, cậu ta chỉ nhíu mày rồi bước đi. Chính Dụ Ngôn cũng nhận ra mình quá đáng, lại đi trút giận lên đồng đội, thật không đúng.

Phòng y tế.

Không khí phòng bệnh vô cùng ngộp ngạt, mùi của thuốc khử trùng chưa bao giờ ngừng sọc vào mũi, nó đem lại cho chúng ta cảm giác sợ hãi, tiêu cực không thể hiểu được.

Dù chỉ còn đi được bằng một chân, tốc độ không còn như trước Hứa Giai Kỳ vẫn cố gắng tựa vào mép tường trốn ra cho bằng được nhưng lần nào cũng là nửa chặng đường sẽ bị chị y tá bắt lại và mắng cho một trận. Chân của cô chấn thương không hề nhẹ, nếu di chuyển nhiều khớp sẽ rất dễ bị lệch, đi đâu thì phải luôn nói cho chị y tá trước.

Mấy lời dặn dò này, cô nghe nhiều đến mức thuộc lòng luôn rồi.

Thử nghĩ, một người không bao giờ chịu ngồi yên, trừ khi đi ngủ ra thì lúc nào cũng thấy đi loanh quanh ngoài sân trường giờ lại bị giam cầm bởi bốn bức tường.

Cô luôn tự đổ lỗi cho bản thân, nếu không vì quá hiếu thắng thì bây giờ có lẽ đã được ngồi nghe Dụ Ngôn hát và chạy nhảy thoải mái rồi.

Thứ duy nhất giúp Hứa Giai Kỳ chịu được cảnh chán nản trên phòng bệnh này là những cành hoa hướng dương được gửi đến hàng ngày nhưng không biết người gửi là ai.

Hứa Giai Kỳ đã cảm thấy hứng thú ngay từ lần đầu tiên. Ngày thứ nhất là nhận được cả một chậu 7 bông, cô nàng hơi bất ngờ vì 7 chính là số may mắn của mình. Có bao nhiêu người biết được chuyện này đâu ?

vẽ hẳn lá thư tình này kế bên, là có ý gì với mình đây ?

Chậu hoa còn được vẽ thêm nhiều chi tiết đáng yêu khác, nhân vật bí ấn này có vẻ rất khóe tay còn tỉ mỉ nữa, trên đó có một câu được tô màu nổi bật lên.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ