Chap 6 - Thành công rồi.

172 29 6
                                    

Từ hôm đó trở đi, cả tuần không khi nào Hứa Giai Kỳ để cho Dụ Ngôn yên. Cô luôn bám theo dù có ở chỗ luyện tập, nhà ăn, cả phòng làm việc của bác sĩ Tạ thậm chí là ở nhà vệ sinh. Mọi người ban đầu còn khuyên nhủ cô đừng cố gắng nữa vì biết rõ tính cách kiên quyết của Phân đội trưởng nhưng sau đó cũng phục độ mặt dày của họ Hứa.

- Cô có thôi đi không ? Không nghe tôi đàn thì cô chết à ?

- Đúng vậy đóooo, không hiểu sao em lại đi tiếc vài phút để đàn cho tôi nữa.

- Ơ vô lý, đồng ý hay không là quyền của tôi, cô đừng lẽo đẽo theo tôi nữa !

- Vậy quyền đi theo em hay không cũng là của tôi !

Mọi người xung quanh cũng đã dần dần quen với việc hai người này sáng nào cũng mắng nhau. Vở kịch này họ xem muốn thuộc lòng rồi.

- Lục Kha Nhiên, cậu nói xem khi nào tên cứng đầu kia chịu bỏ cuộc. - Thư Hân thở dài ngao ngán, dựa vào vai cô rồi nói.

- Cho đến khi Phân đội trưởng đồng ý thì thôi, chứ ai cũng biết tính cậu ta rồi đấy.

Triệu Tiểu Đường giật lấy cây quạt trên tay Ngu Thư Hân, thời tiết hiện tại đã quá nóng rồi còn phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Ai nấy đều có mồ hôi nhễ nhại trên người.

- Tớ còn sợ Dụ Ngôn vì chuyện này mà tăng cường độ luyện tập lên đó, nhưng có vẻ người ta cũng công tư phân minh lắm.

- Cậu hay quá nhở ? cây quạt tớ khó khăn mới có được, lại cướp dễ dàng đến thế.

Sau đó là màn rượt đuổi vô cùng "nhẹ nhàng" đến từ hai vị cô nương kia, không ai chịu nhường ai dưới cái nắng nóng oi bức này.

Tại phòng làm việc của bác sĩ Tạ.

Dụ Ngôn không giữ được sự cao lãnh thường ngày nữa rồi, chạy một mạch vào phòng rồi đóng cửa thật chặt lại.
Dáng vẻ này nhìn vào cũng biết là trốn Hứa Giai Kỳ. Đi theo 24/24 đương nhiên là điều không thể, người ta cũng phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chỉ có lúc này Dụ Ngôn mới được thả "tự do".

- Cậu làm gì như né tà vậy ?

- Chứ gì nữa ? Hứa Giai Kỳ không phải ma thì là quỷ, tớ đi đâu cô ta cũng biết được.

- Thời gian biểu của cậu có được lộ ra đâu, vậy là có gián điệp rồi ~. - Tạ Khả Dần đặt cốc nước lên bàn cho Dụ Ngôn uống lấy sức.

- Không ai qua mắt được tớ, Hứa Giai Kỳ chỉ là dai như đỉa.

- Nhưng cậu có cần khổ sở đến thế không ? Đàn cho cậu ta một bài là được chứ gì.

Dụ Ngôn im lặng, suy nghĩ một hồi thì cũng có lý. Nếu chỉ đàn một chút thì cũng chả sao, nhưng vẫn không nên dễ dãi như vậy tốt nhất là phải đặt thêm điều kiện.

Lúc nhỏ, sau khi được gia đình Chỉ huy giúp đỡ cô đã đến ở cùng với Chỉ huy và trở thành bạn bè khá tốt với nhau. Cũng vì ngày xưa Dụ Ngôn quá ngây ngô, tự mình đặt ra lời hứa rằng sẽ đàn hát cho mỗi một mình người ta nghe dù không ai bắt ép nên là một người luôn tuân theo nguyên tắc, cô phải giữ vững lời hứa của mình.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ