Chap 3 - Năm 10 tuổi.

214 23 2
                                    


22h tối hôm đó.

- Cậu đi chậm chậm thôi. Đừng bỏ tớ lại chứ. - Thư Hân sắp hết hơi vì chạy theo tên Triệu chân dài kia rồi.

- Không phải cậu bảo là đến đây học để trở nên mạnh mẽ hơn sao ? Núp sau lưng tớ làm gì.

- Thì người ta cũng cần thời gian thích nghi chứ...

Như đã được thông báo, Thư Hân cùng Tiểu Đường sẽ đi trực đêm. Đã thế còn được phân công vào khu vực cạnh phòng làm việc của Chỉ huy, không gian xung quanh yên ắng vô cùng, đến cả hơi thở cũng phải kiểm soát lại vì lỡ như làm ảnh hưởng đến công việc của ai kia thì không biết bản thân còn yên ổn được không.

Cứ tưởng trong đêm ấy chỉ có ít ánh sáng le lói từ phòng của Chỉ huy chiếu đến đồng hành cùng hai người bọn họ nhưng không khí càng trở nên nguy hiểm thập phần khi họ nghe thấy tiếng bước chân từng bước tới gần.

cộp cộp cộp...

- Trời ơi, có trộm hả? Cậu lên kiểm tra thử đi Đường Đường. - vừa nói Thư Hân vừa một tay đẩy người bạn của mình lên.

- Suỵt, nhỏ thôi. Trộm nào mà lại bước đi bình thản thế này... khoan người đó rẽ vào phòng Chỉ huy rồi.

Giờ thì bản tính tò mò của Tiểu Ngu trỗi dậy rồi, lại dùng vai của Tiểu Đường làm chỗ tựa để chồm lên hóng hớt.

- Đâu đâu, cho tớ xem. Hình như có chút quen mắt, chẳng phải là ?

- Phân đội trưởng đó, chắc là công việc thôi. Về vị trí đi.

- Công việc gì mà lại bàn trong khi tối mờ cả mắt thế này. Ngoài đây cũng không nghe được gì.

- Thôi, một lát bị phát hiện là chết cả lũ, về rồi kể cho tên Hứa Giai Kỳ kia nghe thế nào cậu ta cũng điều tra ra thôi.

- Ý kiến hay !

Hai người bạn này không còn gì lạ với bản tính quậy phá của Giai Kỳ, biết rõ cô muốn trả thù Dụ Ngôn vì mấy hình phạt vô lý kia.

Trong lúc đó...

Dụ Ngôn điềm tĩnh đứng trong tư thế nghiêm trước mặt Chỉ huy, nét mặt vẫn không khác gì ngày thường. Là vì vốn dĩ cô không biết sợ hay là Chỉ huy không ghê ghớm như lời đồn ?

- Báo cáo, Phân đội trưởng đội 1 có mặt theo lệnh gọi.

- Tốt. Nhưng em không cần cứng nhắc thế trước mặt tôi đâu. Gọi em đến đây chỉ để thông báo một vài chuyện.

- Tôi không cần làm như mọi hôm đúng không ?

- Tiền trị bệnh cho mẹ em, tôi lo xong hết rồi. Bác sĩ còn bảo dì ấy sẽ khỏe lại sớm thôi.

- Tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ cho Chỉ huy ! - Dụ Ngôn gập người xuống 90 độ, rất tôn trọng người đang ngồi trước mặt mình

- Đều là người nhà. Tôi cũng rất quý dì ấy và cả em nữa, mỗi tuần chỉ cần em làm một chuyện, không cần trả ơn bất cứ thứ gì.

- Tôi...

Người ngồi trên ghế quay lưng lại với Dụ Ngôn nhìn ra phía cửa sổ cắt ngang lời nói của cô.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ