Chap 9.5 - Em đi đâu rồi ?

152 21 3
                                    


[...]

Chẳng mấy chốt một tháng đã trôi qua, nhưng khoảng thời gian này đối với Hứa Giai Kỳ mà nói như một sự trừng phạt vậy. Có lẽ vì khi còn ở trường đã quá phá phách nên những điều này là đáng phải nhận ?

Hôm nay là ngày cô được xuất viện, mọi người trong đội tất cả đều đến. Khiến cô nàng bất ngờ, vui vẻ đến mức khóc ướt hết cả gối.

Đó là nhờ vào công của Lục công chúa đây, không biết bằng cách nào mà cậu ta có thể thương lượng với Phân đội trưởng cho phép nghỉ tập cả ngày. Chỉ cần nghe đã thấy yêu cầu này vô lý và viễn vông rồi.

Khi nghe Kha Nhiên giải thích rằng mình chỉ vừa mở lời xin phép thì đã nhận được sự đồng ý, cả bọn còn lại vẫn luôn miệng bảo cậu ta nói phét. Sự thật thế nào ? Không ai rõ vì người đó hiện tại thậm chí không có ở trong trường.

Chuyện khiến Hứa Giai Kỳ bất ngờ hơn hết là Mạc Thành đã mang một đóa hoa hướng dương đến để xin lỗi.

- Anh xin lỗi vì những gì mình đã nói lúc trước, thật quá ấu trĩ phải không ? Tha thứ cho anh nhé ...? - anh ta bước đến gần giường bệnh.

Sau vài giây phút thơ thẩn, Hứa Giai Kỳ mới phát giác tất cả những đóa hoa được gửi đến hàng ngày thì ra là do Phó đội trưởng tặng. Dám nói xấu người cô thích, còn lâu cô mới tha lỗi nhưng thấy được tấm lòng thật sự của Mạc Thành thì mọi chuyện lại khác.

Giai Kỳ không do dự mà đồng ý, gật đầu mỉm cười với anh chàng. Nhưng... tại sao trong lòng lại có phần không cảm kích giống như mình đã nói. Cảm giác khó chịu này là gì ?

Hứa Giai Kỳ bất chợt nhìn ra đằng sau rồi đằng trước, không gặp được ánh mắt của người ấy.

- Em đang tìm Phân đội trưởng sao ? cô ấy hôm nay có việc phải ra ngoài trường rồi.

- Em biết rồi, cảm ơn mọi người đã đến đây thăm ~ vất vả rồi chị y tá xinh đẹp. - Hứa Giai Kỳ liếc mắt sang cô ấy rồi nói.

- Chăm sóc cho tên ngốc này chắc chị cũng mệt mỏi lắm nhỉ ? Haha - Triệu Tiểu Đường phát biểu một câu, bầu không khí yên ắng lúc nãy đã biến mất, mọi người đều lấy lại tâm trạng vui vẻ cùng nhau trở về phòng.

... Dụ Ngôn, em đã đi đâu vậy ?

Tối hôm đó.

Vì tính cách hòa đồng của mình nên mọi người đều rất quý Hứa Giai Kỳ. Đặc biệt chuẩn bị cho cô nàng một bữa tiệc, cả học sinh từ khu khác cũng sang góp vui. Tất cả thức ăn, đồ uống trong bữa tiệc hôm nay tất nhiên do An Kỳ quản lí chuẩn bị.

- Mọi người cứ việc ăn uống xả láng nhaaa, An Kỳ tôi lo hết. Nào chúc mừng cô gái đáng yêu của chúng ta Hứa Giai Kỳ đã xuất viện !

- RÕ !! - ai nấy đều đồng thanh hô to, rồi mới nhận ra bản thân như đang thật sự là một quân nhân rồi vậy, bọn họ cười phá lên.

- Ấy nhầm, hai..ba... - Hứa Giai Kỳ ra hiệu lại một lần nữa.

- DZÔ !

Bữa tiệc đã trải qua một nửa, chơi vài trò chơi cũng có, cười giỡn cũng có, đương nhiên không thể thiếu tiết mục ca hát rồi. Mọi người lần lượt thay phiên nhau lên trình diễn.

Đến lúc này, tâm trạng Hứa Giai Kỳ lại trầm xuống. Giọng hát của em ấy, đã rất lâu cô chưa được nghe lại rồi. Nhưng thậm chí đến cả mặt còn không thấy, nói gì đến việc hát hò.

...

Sáng hôm sau vẫn phải bắt đầu luyện tập như mọi ngày nên buổi ăn chơi cũng nhanh chóng mà kết thúc. Vì lỡ "vui" quá đà nên ba người chị em của Hứa Giai Kỳ ngủ ngay lập tức khi vừa đặt lưng xuống giường.

Còn cô, cầm trên tay chậu hoa hướng dương xoay qua xoay lại. Mặc dù cùng là một người tặng nhưng tại sao cảm thấy thích thứ này hơn rất nhiều so với bó hoa lúc sáng ? Trực giác của họ Hứa cho rằng đây có thể không phải là do Mạc Thành mang đến.

- không được nghĩ như vậy, Hứa Giai Kỳ. Lòng tốt của người ta sao lại phủ nhận được, không không.

Cô dùng đầu ngón tay xoa mãi trên lá thư tình vẽ ở trên chậu hoa và cả dòng chữ ấy.

Dụ Ngôn sao có thể nói ra lời sến sẩm như thế được, nghĩ nhiều rồi.

Trong lòng thì tự trấn an bản thân như vậy như cô vẫn tồn tại một hi vọng là ai kia mới chính là chủ nhân của thứ này.

Sáng ngày hôm sau.

Phân đội trưởng vẫn chưa trở về, cả đội tiếp tục luyện tập theo hướng dẫn của Phó đội trưởng. Anh ta thập phần đắc ý.

- Cậu sao thế ? vừa khỏi bệnh mà buồn bã vậyyy. - Ngu Thư Hân hất vai Hứa Giai Kỳ.

- Có gì đâu, chỉ là có chút buồn ngủ.

- Tớ nghe ngóng đâu đó bảo là Dụ đội trưởng có việc liên quan đến chuyện gia đình chứ không phải ghét cậu đâu mà đứng đấy lo nghĩ. - Cũng là cô nàng tinh ý nhận ra, vội an ủi.

- Thế à...? Nhưng cả tháng em ấy chả thèm đến thăm tớ, thật đáng ghét ! - Hứa Giai Kỳ dặm chân vài cái xuống đất.

Ngu Thư Hân cho cô nàng thêm hi vọng rồi, đúng vì em ấy bận, rất bận nên mới không đến. Không sao cả, nay mai Dụ Ngôn trở về trường rồi mình hỏi chuyện sau ~

Người ta thường bảo nếu muốn tốt cho bạn của mình thì không nên cho cậu ấy quá nhiều hi vọng vì khi có chuyện thất vọng sẽ tăng gấp đôi.

Phải, Dụ Ngôn ngày tiếp theo đã về. Chỉ huy cả đội luyện tập nhưng chỉ hướng dẫn qua loa rồi rời đi ngay. Giao mọi thứ còn sót cho Mạc Thành.

Cô...không một giây nào để mắt hay hỏi hang đến Hứa Giai Kỳ. Có đôi lần cô nàng cố gắng tiến đến gần bắt chuyện nhưng đều bị né tránh rất nhanh, như chỉ vừa nảy ra ý định thôi đã bị từ chối rồi.

Chuyện ấy xảy ra hết ngày này đến ngày khác, sức kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn. Lục Kha Nhiên, Ngu Thư Hân cả Triệu Tiểu Đường thật sự hết cách để an ủi cậu ta. Lần nào cũng nhận được câu trả lời:"Tớ không sao mà".

Độ "cứng đầu" của Hứa Giai Kỳ cũng đã bị mài mòn theo ngày tháng, Dụ Ngôn thật sự phũ phàng đến như thế ? Trong cô đang có suy nghĩ gì mà cần phải đối xử khắt khe đến mức làm con người vốn dĩ luôn mạnh mẽ này phải suýt khóc.

_______________________________

Thấy ngắn đúng không ? Tối tui lại up tiếp, vì để cho mạch truyện nó liền ấy mà :<

hihi thi bữa cuối về là ưu tiên viết ngay đóoo

⭐⭐⭐

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ