Chap 13 - Ngày lãng mạn duy nhất.

195 20 4
                                    

*video mang tính chất minh họa, Hứa Giai Kỳ chỉ nghe tiếng phát nhạc thôi.

Nguồn: kênh youtube của ROTK.

Những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh giá.

Tuyết cũng không còn rơi dày như ngày cô rời khỏi nơi này nữa, chỉ còn một lớp mỏng trên nền đất. Các học viên nam cùng nhau dọn dẹp, quét dọn sân trường chuẩn bị sang học kỳ mới. Hứa Giai Kỳ bước xuống xe thở dài một tiếng, làn khói tỏa ra mờ ảo trong khung cảnh quen thuộc ấy. Chỉ gần hai tháng thôi nhưng lại thấy nơi này như đã chất chứa những kỷ niệm xa vời vậy.

Cô mặc chiếc áo khoác dày, trên cổ quàng chiếc khăn ấm màu đỏ cũng là màu may mắn của cô. Lý do trở lại đây, Hứa Giai Kỳ không rõ. Chỉ là bỗng nhiên muốn gặp người ta, biết rằng thế nào bản thân cũng sẽ chịu thêm nỗi đau đớn như lần trước nữa. Giai Kỳ nhìn về phía băng ghế, nơi chiếc chậu hoa từng vỡ tan.

- Tại sao em tàn nhẫn như vậy ? Không cho tôi cơ hội để từ bỏ em, khiến tôi ngày nào cũng phải bật cái máy phát nhạc ấy. Mọi chuyện ngày hôm đó rốt cuộc...

"RÕ, trả lời to lên !"

Vốn dĩ cô nàng nghĩ rằng mình sẽ kìm chế được cảm xúc khi gặp lại Dụ Ngôn, nhưng chỉ cần nghe giọng của em ấy thôi nước mắt bất giác lại rơi xuống. Hứa Giai Kỳ cúi mặt không muốn bất cứ ai nhìn ấy, đã định là quay về ngay sau đó.

Chả biết có phải trực giác hay không, Ngu Thư Hân cảm thấy mình nên đi ra phía cổng trường xem tình hình. Chỉ cần nhìn hình dáng của người đó là biết ngay Hứa Giai Kỳ, cô đồng đội phá phách khó trị của mình.

- Lục Kha Nhiên ! Triệu Tiểu Đường! Đi ra đâyy. Nhìn xem ai kìa

Trong lúc này Ngu Thư Hân cùng hai người còn lại lén lén lút lút núp sau chốt bảo vệ để xác định xem có thật là cậu ta hay không. Lâu ngày không gặp lại cao thêm rồi, vẻ ngoài trưởng thành hơn một chút.

- Đừng nói với tớ là đến tìm Phân đội trưởng? - Kha Nhiên tò mò.

- Cậu ta sắp về rồi kìa, đến không thèm liên lạc với bọn mình một tiếng - Triệu Tiểu Đường đứng bên cạnh cũng náo nhiệt theo.

Cả ba bàn tán sôi nổi, thì đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Dụ Ngôn tới rồi, đang trong giờ lên lớp của cô lại có can đảm đi ra tới tận đây rốt cuộc mấy người này đang làm cái gì.

- Trời lạnh quá nên muốn chạy vài vòng cho nóng phải không ?

Giọng nói đáng sợ ghé sát bên tai Ngu Thư Hân, nền tuyết khá trơn cậu ta trượt chân té một phát thật đau. Đồng đội yêu quý của cô bắt buộc phải nhịn cười, Phân đội trưởng tới rồi cũng không cần phải chạy đi gọi đến.

- Phân đội trưởng, chúc may mắn ! - ba người đồng loạt đưa tay lên chào rồi chạy một mạch vào sân tập.

- Toàn là một đám người kỳ lạ.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ