Chap 8 - Không tốt lắm.

173 25 3
                                    


Từ ở trên tầng cao nhất, Dụ Ngôn sau khi nhận được thông báo mọi công tác an toàn đã được kiểm tra kỹ lưỡng đã ra hiệu cho Hứa Giai Kỳ bắt đầu. Ở trên tay, cô cũng vừa bấm nút tính giờ.

Trong những lượt kiểm tra khác, mọi người trong đội đều được Phân đội trưởng hỗ trợ ở phía trên chính Triệu Tiểu Đường cũng phải để Dụ Ngôn giúp ở đoạn cuối của nhiệm vụ. Còn đến phần Hứa Giai Kỳ, cô chỉ đứng ở phía dưới nhìn lên.

Nhưng là với gương mặt tự hào.

Dụ Ngôn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến vậy khi ở với một học sinh khác. Cô ấy sẽ làm được không ? Sẽ đạt hạng nhất không ? có được đường đường chính chính ngồi nghe mình hát không ?

Thật vậy, khi vừa nghe Hứa Giai Kỳ bảo rằng mình muốn lên đến tầng năm người bất ngờ nhất ở đây là Dụ Ngôn. Cô cứ cho rằng một người lười nhác hàng ngày như họ Hứa sẽ chọn cách an toàn hơn nhưng có vẻ cô sai rồi.

Dụ Ngôn sẽ không vì thù riêng mà ác đến mức không lên giúp đỡ, chỉ đơn giản là thể chất của Giai Kỳ khá tốt và cô nghĩ rằng người ta sẽ muốn tự sức mình leo lên nên cô mới thử thách một lần này.

Nhưng Hứa Giai Kỳ trên này thì không tốt tánh như cô nghĩ đâu, cứ tưởng sẽ được giúp nên mới hùng hổ xung phong như vậy. Mặt Hứa Giai Kỳ bây giờ xanh xao, khóc không ra nước mắt.

hic, em không giúp thì thôi phải nói sớm chứ

Hứa Giai Kỳ sau đó tự thân vận động, leo đến tầng ba rồi tầng bốn không để phí đi một giây nào, chỉ còn 3 mét nữa là thành công có được cái hạng nhất kia. Tất cả mọi người bên dưới đều lớn tiếng cổ vũ Hứa Giai Kỳ, gọi tên cô liên hồi.

ha, tối nay có lẽ phải chịu luyện thanh lại cho đàng hoàng rồi.

Dụ Ngôn lúc này chỉ nở lên một nụ cười, nhưng cô không hề biết chuyện xảy ra sau đó sẽ đẩy hai người ra xa nhau đến mức nào.

Ai mà ngờ được rằng trong lúc vượt lên tầng cuối cùng, sợi dây bảo hiểm của Hứa Giai Kỳ lại đứt, mặt tường lại đang quá trơn để bám vào nên cô đã bị rơi từ độ cao 17m và ngất đi. Cả đội đều rất hoang mang, Ngu Thư Hân vì vậy mà đã khóc sướt mướt. Riêng khi ấy chỉ có một người vẫn đứng yên tại chỗ với gương mặt thất vọng, muốn đi đến phía đối diện mình nhưng chân của Dụ Ngôn lại không nghe lời.

Lục Kha Nhiên từ khi nào đã mang đến cáng cứu thương, đặt Hứa Giai Kỳ nằm lên rồi đi đến phòng y tế, nói là phòng y tế nhưng thật sự nó khá rộng, có đến 4 chiếc giường.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Dụ Ngôn vẫn như vậy, đứng yên chỗ đó nhìn lên sợi dây bị đứt trên kia, trong người đang có quá nhiều cảm xúc không thể lý giải nổi.

Tại phòng y tế.

Bác sĩ Tạ chạy vào trong với chiếc áo blouse xộc xệch vừa mới mặc vội lên, phản ứng hốt hoảng của Thư Hân và Tiểu Đường khi đi vào gọi cô lại làm vị bác sĩ giàu kinh nghiệm đây cũng hoảng theo.

Tạ Khả Dần bắt đầu kiểm tra từ từ. Chiếu ánh đèn vào mắt để kiểm tra, dùng tay đặt từ chỗ này đến chỗ khác, tiện thể nghe luôn nhịp tim.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ