Chap 10 - Tôi thích em.

193 26 2
                                    


Ngày đầu tiên của một mùa đông lạnh giá.

Sau một thời gian nỗ lực theo đuổi Hứa Giai Kỳ, Mạc Thành đã đâm ra chán nản vì cô nàng vào những lúc nhận được sự chăm sóc từ mình thì ngay lập tức liền tránh né, mỗi lần anh định thổ lộ tình cảm đều bị cô viện cớ mà rời đi. Khoảng thời gian sau khi xuất viện là lúc Hứa Giai Kỳ bắt đầu chuỗi ngày đánh mất chính mình, đánh mất Hứa Giai Kỳ của những ngày thu vẫn còn rong chơi, phá phách...

Không ai đoán được bữa tiệc hôm trước chính là ngày cuối cùng được thấy cô nàng vui vẻ.

Nói Hứa Giai Kỳ tuyệt tình cũng không đúng, cô thật sự không có một chút tình cảm nào với Mạc Thành ngay từ đầu, chỉ có chút ngưỡng mộ nhưng vào hôm ở nhà ăn lại đi nói xấu Dụ Ngôn, một chút đó đã không còn nữa. Những đóa hoa hướng dương anh gửi đến hàng ngày trong lúc mình đang buồn bã nhất, đó là thứ duy nhất giữ cho cô không nói thẳng với Mạc Thành.

Nhưng mình không yêu người ta, cố giữ lại làm gì cuối cùng vẫn không có kết quả. Chi bằng giải thoát cho anh ấy.

có nên dứt khoát không ? hay vẫn cố trốn tránh như bây giờ.

Hàng chục suy nghĩ dằn vặt Hứa Giai Kỳ từ ngày này đến ngày khác, thoáng chốc chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc quá trình luyện ở đây. 10 ngày này chắc vẫn buồn chán như mọi khi thôi, cô không chút hi vọng.

Về phần Phân đội trưởng Dụ Ngôn, phải nói rằng trong suốt 1 tháng Hứa Giai Kỳ nằm chặt trên phòng bệnh hai người chỉ gặp nhau đúng một lần.

Hôm người ta chính thức ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đó, Dụ Ngôn đã đến bệnh viện thăm mẹ. Đó không phải là cuối tuần, cũng không phải là ngày đặc biệt để được nghỉ phép.

Cô đúng thật là đã đồng ý để Kha Nhiên và cả đội nghỉ hẳn một ngày.

Dụ Ngôn muốn trốn đi, trốn khỏi nơi đó, tránh mặt người sẽ đem lại cho mình cảm giác khó hiểu và một chút sợ hãi. Tại sao, tại sao lại muốn người đó luôn đeo bám mình ? Đưa ra khuôn mặt đáng yêu khi năn nỉ mình hát cho, thấy người đó cùng ai khác cười đùa tim lại đau nhói.

Ngày hôm ấy, Dụ Ngôn đã do dự khi muốn chạy đến đỡ cô lên, chưa kịp quyết định đã có người tới trước.

Cảm xúc này là gì, bất lực đứng đó chỉ vì sợ người khác sẽ bàn tán, sẽ nhận ra Phân đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc như cô lại đem lòng yêu một cô gái, còn là người mà hôm nào cũng mắng chửi người ta.

Nếu không viện cớ đi thăm mẹ, thì cũng là đi đến phòng bác sĩ Tạ bàn công việc. Khi lên lớp, cô chỉ nói vài câu rồi giao lại hết cho Mạc Thành quản lý.

Hứa Giai Kỳ không giận em ấy vì đã để cô rơi xuống, nhưng ai kia lại cho là thế, nhiều lần cô đã cố đến bắt chuyện nhưng bị lờ đi tất cả. Dụ Ngôn không quan tâm Hứa Giai Kỳ, chuyện này cô vốn đã quen trước đó nhưng cảm giác lần này lại đau đớn hơn gấp bội.

Cứ tưởng rằng sau khi Hứa Ki hồi phục, căn phòng của mình sẽ lại vui vẻ như lúc trước nhưng không, không khí càng ngày càng lạnh nhạt. Lục Kha Nhiên, Ngu Thư Hân luôn cố bày trò để vực dậy tinh thần của cô nàng trở lại nhưng mỗi lần như vậy chỉ nhận được nụ cười qua loa.

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ