Chap 11 - Gọi không ?

197 28 12
                                    


[...]

Dụ Ngôn đi khỏi nơi đó với đôi bàn tay rỉ máu của mình, không rõ cô đã nhẫn nhịn bao lâu mà đã dẫn đến việc mất máu khá nhiều. Dụ Ngôn chỉ ước rằng mình có thể đem bản thân đi đánh cho một trận ngay sau khi vừa nghe tiếng khóc của Hứa Giai Kỳ. 

Chính mình làm tổn thương người mình yêu. Ai thấu được nỗi đau đớn này ?

Vừa bước tới trước cửa phòng y tế, cậu ta đã gục xuống sàn. Không chỉ vì mất máu, mà còn suy sụp tinh thần, đôi mắt đã đỏ hết cả lên từ bao giờ.

Tạ Khả Dần kịp thời chạy đến đỡ Dụ Ngôn, nếu không cơ thể sẽ lại va chạm mạnh xuống nền nhà. Bác sĩ Tạ hiện tại chỉ chú tâm vào việc cầm máu và cấp nước biển cho cô. Mấy lời mắng chửi cũng hết muốn nói ra rồi, bản tính cậu ta ra sao đã rõ có chửi cũng không tác dụng. Đôi tay có chút thô ráp giờ đã nhuộm đầy máu, sau khi sát trùng xong hết tất cả, Tạ Khả Dần một lần nữa phải hoảng lên vì thấy những vết thương do móng tay hằng lại. Bảo cậu ta ngốc thì vẫn còn chưa đủ.

- Dụ Ngôn cậu là đồ ngu ! là người ngu ngốc nhất tớ từng thấy.

Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Tạ Khả Dần không dám hỏi đến. Chỉ biết là sau ngày hôm đó, trạng thái của Dụ Ngôn lại bất ngờ quay trở về bình thường. Đích thân ra mặt hướng dẫn luyện tập, giúp đỡ học sinh như mọi khi.

Hứa Giai Kỳ đã chính thức rời khỏi trường nên cũng không cần tránh né.
Cô được cả đội coi trọng như cái mà người ta thường gọi là "virus vui vẻ" . Vắng mặt Hứa Giai Kỳ như mất đi niềm vui của đội vậy. Nhớ lại những trò đùa ngốc nghếch mỗi lần bị phạt của cô nàng, mọi người cùng lúc đều trầm mặc. Chính Dụ Ngôn cũng không thích cái không khí đáng nguyền rủa này.

Nhưng biết làm sao bây giờ ?

Không để Dụ Ngôn yên ổn quá lâu, đến lúc cậu ta phải chịu sự trừng phạt vì đã làm tổn thương Kỳ Kỳ rồi. Đới Manh thề sẽ làm hết tất cả công việc tuần này chỉ trong hai ngày để có thể đi tính sổ với Dụ Ngôn cho ra lẽ.

Nơi hai người đã cãi nhau hôm trước lại khá gần phòng làm việc của Chỉ huy. Nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên ngoài, cô cũng giật mình chạy ra xem. Đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy mỗi em gái mình ở đó nhặt từng mảnh vỡ lên.

Nhưng Đới Manh không chạy ra giúp chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau vì cô biết em ấy không cần sự giúp đỡ vào lúc này, bước tới gần càng làm em xúc động hơn thôi. Hầu như mười ngón tay của Hứa Giai Kỳ đều bị cắt trúng, người đứng bên bệ cửa sổ này thầm mắng tên nào cả gan đụng đến người của cô.

Tin tức lan truyền thật nhanh chóng, qua ngày hôm sau Chỉ huy đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Ở một góc tường nào đó.

Bản thân dù thật sự yêu lấy giọng hát trời ban của Dụ Ngôn và đã từng có tình ý với cô nhưng khi nghe thấy Hứa Giai Kỳ chính miệng bảo mình thích Dụ Ngôn thì Đới Chỉ huy đã không ngần ngại mà buông bỏ.

Lần trước sợi dây thừng vô ý bị đứt, sai sót này tất nhiên đều thuộc về Phân đội trưởng vì đã không bảo quản kỹ càng nhưng đó cũng chỉ là chuyện không ai muốn xảy ra. Đới Manh gọi gặp riêng họ Dụ khiển trách một lát rồi thôi. Nhưng sự việc lần này, Hứa Giai Kỳ có quỳ xuống năn nỉ cho người mình yêu cô cũng không tha. 

Sunflower - [ Shortfic- Kỳ Dụ Kí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ