"Lối này thưa cô cậu, ông bà đang ở phòng khách."
Quản gia dẫn bọn họ đi qua một hành lang dài với những tấm thảm hình chữ nhật trải xuyên suốt. Tường được sơn màu trung tính và điểm xuyến thêm các tác phẩm hội hoạ ấn tượng. Đồ gốm, tủ sách, chậu hoa, cây xanh,... bài trí hợp lí dọc theo toàn bộ hành lang khiến cả không gian càng thêm phần sang trọng và đẹp mắt. Có vẻ bà Kang rất quan tâm đến chuyện trang hoàng nhà cửa.
Nhưng điều khiến Jisu ấn tượng hơn cả là hệ thống an ninh của ngôi nhà. Những chốt kiểm soát và máy móc được che giấu rất kĩ sau những đồ vật tưởng chừng như bình thường, nếu không có kiến thức hoặc chưa từng được đào tạo qua thì chắc chắn không một ai có thể nhìn ra được.
Tự nhiên cô thấy có lỗi vì đã phê phán họ quá bất cẩn và tự mãn. Sở hữu một hệ thống như này thì cổng sắt có hay không cũng chẳng còn là vấn đề.
"Cậu Beomgyu, không ngờ gặp cậu ở đây."
Họ va vào một người đàn ông trung niên ở ngã rẽ. Ông ta mặc vest, đeo kính và mang theo cặp táp. Phong thái hết mực đĩnh đạc nghiêm túc, chắc cũng là người quyền cao chức trọng.
"Bác Lee", gã vui vẻ bắt tay người kia, "Sao bác lại ở đây?"
"Có một số hợp đồng cần thương thảo với ngài Kang. May quá, tôi cũng đang định đến tìm cậu, việc cậu nhờ tôi làm xong rồi.", người đàn ông lấy ra một tập tài liệu, "Tôi đã tổng hợp tất cả thông tin cần thiết, mong là giúp được cậu."
"Cảm ơn bác, cháu rất cảm kích. A các cô, đây là thư kí của cha tôi, bác Lee, bác ấy đã giúp chúng ta tìm một số thứ."
Choi Beomgyu giới thiệu bọn họ với nhau. Người đàn ông chìa tay ra:
"Lee Ki Tak, rất vui được gặp."
"Rất vui được gặp.", Jisu lịch sự đáp lại, Ryujin cũng gật đầu chào và bắt tay.
"Vậy thôi bác đi nhé. Có gì cần giúp cứ gọi bác."
Choi Beomgyu chào tạm biệt người kia. Họ còn trao đổi thêm gì đó nhưng khoảng cách khá xa nên Jisu không nghe được nội dung.
"Này cô không thấy người đó quen à?", Ryujin lên tiếng.
"Không, hình như không.", Jisu lắc đầu, "Đây là lần đầu tôi thấy người kia. Mà hôm nay cô sao vậy? Nãy giờ cứ chăm chú vào điện thoại chẳng tập trung gì, khi nãy tí nữa là cô bơ người ta luôn. Có chuyện gì à?"
"Không. Chị Mina ấy mà, con chó cưng của chị ấy chạy giỡn đạp lên mảnh vỡ của bức tượng mà người hầu chưa kịp dọn. Vết rách dài và hơi sâu, nên chị ấy muốn tôi sang xem thử, dù tôi đã nói bao lần là tôi không phải bác sĩ thú y rồi. Nhìn qua thì cũng không nặng lắm, chắc không cần đến tôi đâu."
"Chị Mina phân khu 3?"
"Ừ, thiên kim tiểu thư, thiên tài chính trị của chúng ta."
Ryujin cười, tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn. Nàng ta than phiền với Jisu thêm vài câu, rồi cất điện thoại vào túi, vừa hay đúng lúc Choi Beomgyu quay lại.
"Nào, đi thôi."
.
."Sao rồi, Ryujin? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ổn. Jisu làm rất tốt."
Ryujin quay điện thoại về phía bộ sofa để Yeji có thể nhìn thấy. Cô ta thật sự quá xuất sắc, rất biết cách ăn nói và khai thác thông tin, nàng thậm chí còn chẳng phải làm gì. Jisu hoàn toàn có thể giải quyết vụ này một mình. Chaeryeong gửi nàng theo để giám sát nhưng thành ra lại công cốc rồi, thật sự vô công rỗi nghề.
"À có vấn đề này, mặc dù không liên quan gì tới vụ án, nhưng tôi thấy rất lạ."
Ryujin đưa điện thoại đến một chiếc bàn thấp nằm ở trung tâm của phòng khách. Trông như một miếu thờ, Yeji nhận xét. Trên bàn toàn là những đồ vật về Margaret Thatcher: ảnh, huân chương, mô hình,...
"Khoảng trống xấu xí này...", Ryujin chỉ vào giữa cái bàn, "nhìn vào những vệt trắng còn sót lại..."
"Một bức tượng."
"Một bức tượng. Yep, chuẩn rồi cưng ạ."
"Này Ryujin..."
"Tôi đã hỏi bác quản gia. Đoán xem, có gì thú vị. Một tên trộm, cất công đột nhập vào nhà, vượt qua hàng chục lớp an ninh vững chắc, không lấy gì, chỉ đập vỡ một bức tượng của bà Thatcher."
Giọng Ryujin tràn ngập vẻ nghi ngờ, và cả hứng thú. Nàng thơ của Yeji luôn coi trọng linh cảm, nàng bảo rằng trực giác là khi thông tin được xử lí quá nhanh đến nỗi lí trí không theo kịp.
"Cuồng tín chăng? Một dạng ám ảnh?"
"Hắn ta chỉ đập mỗi bức tượng, chỉ bức tượng thôi Yeji. Còn những thứ khác hoàn toàn nguyên vẹn, sao hắn không phá hết những thứ liên quan đến bà Thatcher nhỉ?"
"Còn gì nữa?" Yeji biết mọi thứ chưa dừng lại ở đó, nhìn ánh mắt của Ryujin mà xem.
"Hắn đập bức tượng ở ngoài hiên, nơi có ánh sáng. Phòng khách lúc đó tối như hũ nút nên hắn đã "cất công" đi tìm nơi sáng hơn. Quá nhiều sự cất công đúng không?"
Ryujin vén gọn mấy sợi tóc mai, rồi nhìn về về phía chân trời xanh ngắt.
"Giờ đã thú vị chưa Yeji?"
--------------------------------------------------------------
Bức tượng Thatcher là đầu mối rất quan trọng cho những sự việc sau này.
[120521]
Mạch