"Ta vẫn nhớ tên của cô ấy là Eun Hye, rất xinh đẹp. Không phải nét đẹp mong manh của thiếu nữ. Có gì đó trưởng thành và sắc sảo như tên của cô ấy vậy."
Người chủ phân xưởng là một quý ông lớn tuổi, chắc đâu đó tầm sáu mươi. Ngoại hình khá giống người nước ngoài với bộ râu và mái đầu bạc trắng. Nhưng giọng nói điềm đạm và phong thái từ tốn mới là thứ khiến Yeji chú ý đầu tiên ở người đàn ông này.
"Cô là gì của cô ấy nhỉ?"
"Cháu là Lucy, nhà văn. Cháu đang dự định viết một tác phẩm dựa trên sự kiện ngày ấy. Nhưng thông tin trên mạng không nhiều nên cháu đã đến đây."
Yeji đẩy chiếc kính bị tuột xuống dưới sống mũi trở lại vị trí ban đầu. Cô vuốt tóc, khẽ cong đuôi mắt mỉm cười. Điệu bộ tiêu chuẩn của một nhà văn cả ngày chỉ ngồi bên bàn học làm việc với giấy bút.
"Đó là tên thật của cô à? Hay nghệ danh, vì nó nghe không giống với người ở đây."
"Ba cháu là người Ireland, còn mẹ cháu là người Hàn. Cháu có tên tiếng Hàn nhưng quen dùng tên tiếng Anh hơn nên..."
"Vậy sao? Ta cũng gốc Ireland. Tên ta là Robert. Ở Hàn ngót nghét mấy chục năm rồi, cũng chẳng còn ai gọi bằng cái tên đó nữa."
Yeji theo Robert vào bên trong phân xưởng. Những người công nhân vẫn đang quay cuồng với thạch cao và đất sét. Cô có thể thấy bùn đất dính đầy trên tạp dề của họ. Trang phục bảo hộ khiến cô khó có thể nhìn thấy nét mặt họ. Nhưng ánh mắt đen ngòm cùng những giọt mồ hôi chảy dài dọc thái dương cũng đủ để khắc hoạ sự khắc nghiệt của công việc.
Những chiếc lò nung đỏ lửa, nóng hừng hực. Không khí ngột ngạt và ngập mùi cháy. Như những ngọn đồi xanh cỏ vào buổi đốt đồng.
"Cô ấy tới đây để đặt một bức tượng bán thân cho bà thị trưởng. Chúng ta đang bàn dở dang thì cô ấy ra ngoài để nghe điện thoại. Có lẽ cô ấy đã vào phòng để các sản phẩm chuẩn bị nung vì cảnh sát phát hiện điện thoại cô ấy rơi ở đó."
Yeji đưa tay nhận lấy tách trà từ tay Robert. Họ đang ở văn phòng của ông ấy. Văn phòng được bài trí đơn giản với một chiếc bàn làm việc và một bộ sofa nhỏ. Thứ đáng giá nhất có lẽ là chiếc tủ kính được chất đầy những bức tượng đủ hình dáng và mẫu mã. May mắn là nơi đây có vẻ mát mẻ và thông thoáng hơn một chút so với ngoài xưởng.
"Chúng ta không hề biết cô ấy bị bắt cóc cho đến khi cảnh sát phong toả nơi này một ngày sau đó. Ta đã nghĩ cô gái này thật mất lịch sự khi để ta chờ một lúc lâu rồi tự ý bỏ đi như vậy."
"Vậy còn những bức tượng này? Không biết ông có nhớ không?"
Yeji đẩy bức ảnh về bức tượng Thatcher Mina đã gửi cho Ryujin lên trước mặt Robert. Ông ấy ngắm nghía hồi lâu, rồi đứng dậy mở tủ lấy ra một cuốn sổ lớn hình vuông được đóng bìa cứng.
"Lô sáu bức tượng nổi tiếng nhất của Tabisi ngày ấy. Ta đã đổi tên nơi này sau khi bán chúng đi. Xem nào, cụ thể là chúng được làm vào khoảng đầu tháng tư cách đây hai năm. Và dự định sẽ được bán vào ngày 8/4 để kỷ niệm ngày mất của bà Thatcher. Nhưng do vụ án nên chúng đã được dời lại và bán vào ngày 17/4."
Robert chìa cuốn sổ đến trước mặt Yeji. Cô lấy điện thoại ra chụp lại một vài thông tin sau khi được ông ấy cho phép. Thật may mắn là Robert thuộc dạng người của thế hệ trước. Ông ấy viết tay mọi thứ nên đống dữ liệu vẫn còn ở đây sau hai năm. Giả sử thông tin được lưu trên máy tính, có lẽ chúng đã bị xoá từ lâu.
"Cháu muốn hỏi cái này một chút. Ở đây có ghi các bức tượng thường sẽ được nung khoảng năm ngày trước khi xuất xưởng. Mọi người định bán nó vào ngày 8, vậy thì ngày 3 chúng đang ở trong lò nung có phải không?"
Ngày 3 là ngày cô thư ký bị bắt cóc. Vì ngày 4 tháng tư, Yeji đã lái xe đưa Chaeryeong đến đây.
"Có lẽ. Năm ngày là khoảng thời gian trung bình. Thỉnh thoảng vẫn xê dịch khoảng một đến hai ngày."
Ông Robert cất lại quyển sổ vào tủ. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, ông ấy quay người lại.
"Mà khoan đã. Chúng đã ở trong phòng chờ nung vào hôm đó. Ta đã định nung chúng nhưng Eun Hye lại tới. Nên chúng đã vào lò sau khi bọn ta chờ đợi chán chê mà cô ấy không quay lại. Nhưng chúng thì liên quan gì?"
"Dạ không có gì đâu. Cháu xin phép về ạ. Nếu sau này còn thắc mắc gì cháu sẽ quay lại. Cảm ơn bác vì đã giúp cháu."
Robert gật đầu với Yeji rồi giúp cô mở cửa văn phòng. Cô vừa bước nhanh ra xe vừa bấm gọi cho Yuna.
"Yuna, trong bức tượng có gì đó. Cô thư ký đã nhét nó vào lớp đất sét và chúng đã vào lò nung cùng nhau."
--------------------------------------------------------------
[090621]
Mạch