Chaeryeong đóng chặt cửa phòng tắm, rồi cố sức cởi bỏ lớp quần áo nhớp nhuốc trên cơ thể. Chúng ướt sũng và lấm lem đầy bùn đất. Cô nhắm mắt, để cho dòng nước từ vòi hoa sen gột rửa hết những vết nhơ bẩn chạy dọc từ bắp đùi đến tận gót chân.
Chuyện gặp Yuna và Jisu hôm nay là ngoài dự đoán. Chaeryeong xém nữa đã lạc cả tay lái khi thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở khúc quanh. Họ có nhận ra mình không? Cô cứ tự hỏi mãi. Lỡ như nó là sự thật, rồi bí mật sẽ bị lộ chăng?
Sự bất cẩn đáng ghét, thứ Chaeryeong đã từng nguyền rủa khi thấy hết người này đến người khác mắc lỗi vì nó. Rồi nực cười là chính cô cũng sa lầy, chỉ vì ai kia. Xuất hiện bất ngờ như lá bài bốc thêm giữa ván poker, khiến người ta phải lao đến nhà ngài nghị sĩ trong chốc lát và cuối cùng lặn mất tăm tại góc khuất của công trình xây dựng?
Không có Soobin giúp sức, Chaeryeong biết còn lâu mình mới mò ra được vị trí của người đó lần nữa.
Chưa kể, có lẽ cô nên cẩn thận hơn với ánh mắt say đắm và dò xét đến từ một vài cấp dưới ở văn phòng. Jisu là người mới, cô ta hẳn còn biết giới hạn của mình. Những người khác trong phân khu, thời gian gắn bó dài lâu đã huấn luyện cho họ sự biết điều, ở một mức độ nào đó. Chẳng hạn như Ryujin, nàng ta lười, nên sẽ không dây dưa bất cứ việc gì, dù chỉ là một cuộc điện thoại, với những vụ không được trả tiền. Ngưng là ngưng, không thắc mắc.
Nhưng Yuna thì khác, một con ả đáo để. Dở dở ương ương, quá nhiều cho một tân binh nhưng lại quá ít cho một bề tôi trung thành. Quá háo thắng và gần đây bắt đầu cư xử như một con độc xà cứng đầu cứng cổ.
Cứ cắn chặt con mồi mãi không chịu nhả ra.
.
."Vào đi Yeji."
Chaeryeong nhìn lên đồng hồ, 1 giờ sáng rồi. Ở văn phòng này vốn không có khái niệm ngày đêm. Và đây là khung giờ dành riêng cho cô nàng huấn luyện viên.
"Tôi đến để báo cáo."
"Ngồi đi, tôi cứ tưởng cô không đến được."
"Họ bàn việc hơi lâu. Nhưng tôi kịp thu xếp, cô đừng lo."
Yeji đặt ảnh của Shin Eun Hye lên bàn, rồi đoạn ghi âm của Ryujin. Và cả lời Thánh ca. Cô giải thích ngắn gọn với Chaeryeong một vài thứ, rồi để cô nàng đội trưởng tự xem xét những thứ cô mang tới.
"Shin Eun Hye vừa được chuyển viện. Tôi đã thử ngăn cản nhưng không thành. Có lẽ sau này chúng ta sẽ khó gặp lại nàng ta. Ryujin đã làm rất tốt khi lấy được những thứ tuyệt thế này trước khi chúng vuột khỏi tay."
Yeji nheo mày nhưng từ chối lên tiếng. Những cuộc nói chuyện giữa họ thường có quá nhiều khoảng lặng. Người đứng đầu và người nắm giữ quyền lực thứ hai trong phân khu, lược bỏ tất cả các điểm dư thừa, Yeji hầu như chỉ chờ đợi yêu cầu tiếp theo từ sếp của mình.
"Làm tốt lắm. Cô đi được rồi."
Yeji cúi đầu, rồi quay người ra cửa."Mà này, đừng lún quá sâu với Ryujin. Vẻ đẹp của nàng dễ khiến người ta say đắm."
"Tôi biết.", Yeji đáp, rồi mỉm cười. Đoá hoa anh túc bé nhỏ.
"Tôi sẽ cẩn thận. Tối tốt lành, Chaeryeong."
.
.Chaeryeong mở máy, lướt qua một lượt những gợi ý mà cô thu thập được. Chúng rời rạc, giống như chẳng hề có chút gì liên hệ với nhau. Cô không hiểu người kia đang làm gì mà lại để dính dáng đến vụ án rắc rối lần này? Bằng mọi giá cô phải tìm ra được, và nhất định phải trước nhóm nhiệm vụ.
Chaeryeong hoàn toàn có thể hủy bỏ giao kèo và từ chối nhận việc, nhưng Choi Beomgyu... giống như Yuna, gã trai này cắn rất dai. Sau lần hợp tác đầu tiên, cô biết mình phải dè chừng gã. Trong vụ này gã chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó ở sâu dưới những lớp đất đá. Trước khi đào được đến đó, cô không được phép để người khác giành lấy chiếc xẻng duy nhất của mình.
Đâm lao rồi, phải theo lao thôi.
Cô nhìn vào tờ giấy chép lời Thánh ca trên bàn. Hãy lại là đội trưởng Lee nào Chaeryeong, đừng để cơ hội vuột mất như hai năm trước. Bình tĩnh và thấu đáo, thử nghĩ xem, nếu không phải là các chữ đầu thì chúng có thể là gì? Tại sao dòng cuối lại có bốn chữ thay vì ba?
Giả sử, khoan, nếu chúng tuân theo quy luật nhảy cóc? Cứ hai chữ nhảy một lần. Thì ta sẽ có:
Save souls now
Me or you?
Sain't or Sinner?
James or John?
The more is less?"Save me, Sain't James The Less." Sain't James The Less, Sain't James The Less, Chaeryeong cố lục lại trí nhớ của mình. Cô bấm vào mục tìm kiếm trên bản đồ. Và kết quả cho ra một nhà thờ nhỏ ở phía đông Seoul.
Chaeryeong từng thấy nó, có lẽ, một cách vô tình khi đến phân xưởng Hickman vào hai năm trước. Cứu tôi với, ở Sain't James The Less. Lời nhắn của cô thư ký, có thứ gì đó ở nhà thờ. Một thứ gì đó sẽ khớp với chiếc chìa khoá. Trái tim Chaeryeong như run lên, cô phải đến đó ngay. Vì chắc chắn người kia cũng đang tới. 30 phút, nhanh hơn với đường tắt và nhanh hơn nữa với mô tô. Chaeryeong vớ đại chiếc áo khoác cùng mấy thứ đồ quan trọng rồi chạy ra ngoài.
Sự vội vã khiến Chaeryeong không kịp nhận ra, một dáng người xuất hiện ngay khi cô khuất bóng sau góc hành lang.
"Yuna đây, chị ta đi rồi."
-------------------------------------------------------------
[101021]
Mạch