Jisu đá đá mấy hòn sỏi, cậu Choi có vẻ không phải là một người đúng giờ lắm nhỉ, bọn họ đã chờ được hai mươi phút rồi. Nếu trong mười phút nữa cậu ta không tới, cô rất vui lòng khuyến mãi thêm một vài cú đấm.
"Chọn hai trên sáu người, tỉ lệ bị chọn khoảng 12%, càng về sau càng có lợi, nhưng có vẻ tôi tính toán sai rồi Ryujin."
"Còn tôi là do xui thôi."
Jisu bật cười, hình như nàng ta cũng đã quen với chuyện đó nên chẳng tỏ ra bất mãn gì khi dấu X đỏ chói xuất hiện trên nền giấy trắng. Lisa nhìn nàng ta đầy an ủi còn huấn luyện viên Hwang thì vỗ vai, và thơm lên tai nàng ta nữa. Jisu không gay, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô không hiểu sao mình lại xao xuyến khi thấy những hành động thân mật (vô ý) của hai người kia.
"Tỉ lệ chọn trúng của Ryujin là 99,9% nên bớt được một đối thủ, cô không cần phải quá lo lắng đâu." Đội trưởng Lee nói khi đưa hộp phiếu đến trước mặt mọi người, quả nhiên chỉ một giây sau nàng ta trúng số. Jisu còn chưa kịp nở một nụ cười tiêu chuẩn thì tờ giấy định mệnh tiếp theo đã được những ngón tay nhỏ nhắn của cô bốc lên. Ryujin nháy mắt với cô, đôi mắt xinh đẹp của nàng ta, trong một giây đột nhiên cô muốn cho nó ra khỏi hốc mắt.
Ryujin ngồi xổm bên vệ đường, tay vân vê điếu thuốc, nàng ta sợ phiền Jisu nên đã di chuyển cách xa cô một đoạn. Điếu thuốc chạm lên đôi môi đỏ mọng, khói trắng nhả ra, vấn vít xung quanh. Mẹ kiếp, trông nàng ta thu hút thế nhỉ, vừa đúng gu cô.
"Cô nghiện thuốc à?"
"Không.", Ryujin nhàn nhạt đáp lời, "Chỉ là tôi cần chút cocain để tỉnh táo."
Jisu không biết Ryujin đã làm cách nào, nhưng trên người nàng ta không hề có mùi thuốc lá, chỉ thoang thoảng hương hoa pha chút cay nồng của Le labo Rose 31. Huyền ảo, tao nhã và nguy hiểm. Cô không thể kiềm được suy nghĩ muốn mút lưỡi nàng ta, dày vò đôi môi đó, cảm nhận dư vị thuốc lá nồng đậm nơi đầu lưỡi.
Ở phân khu 2 chỉ có hai người họ Shin, và cả hai đều khiến Jisu có ấn tượng không tốt. Shin Yuna là một con mèo xảo quyệt, cô không thích ả ta, nhưng cũng không thể phủ nhận nhan sắc quá đỗi tuyệt vời đó. Đôi mắt tinh ranh và nụ cười ngọt ngào, ả ta biết lúc nào nên mềm mỏng và lúc nào nên tàn nhẫn.
Còn Shin Ryujin, một chút gì đó khiến cô liên tưởng đến Irene Adler. "Khuôn mặt đẹp nhất của phụ nữ và tâm trí kiên quyết nhất của đàn ông", không hẳn, nhưng nàng ta bí ẩn, quyến rũ và thông minh. Nét đẹp thu hút cả nam lẫn nữ. Chính Jisu cũng không biết, mình đã rơi vào cái bẫy đó chưa?
"Xin lỗi vì để các cô chờ. Mời hai cô lên xe."
Choi Beomgyu đỗ xe ngay trước mặt Jisu và Ryujin. Gã trông lịch thiệp với mái tóc đen được chải gọn và bộ vest đặt may. Mấy gã nhà giàu không thích đồ công nghiệp đâu, họ ưa đồ thủ công hơn và xem nó vừa vặn thế nào kìa, đó không phải thứ có thể làm được nếu không có số đo chính xác.
Bọn họ không nói chuyện nhiều trên xe. Mọi thông tin về gã lẫn vụ án chỉ cần một click trên hệ thống và gã cũng chỉ hỏi bọn cô một số câu cơ bản. Sau tầm mười lăm phút, chiếc xe đỗ xịch trước dinh thự nhà họ Kang.
"Tôi mong là mọi người nhanh chóng giải quyết được vụ án."
"Thật ra là tôi có một thắc mắc.", Jisu lên tiếng, "Anh có thể mua chuộc cảnh sát, thuê thám tử, hoặc rất nhiều cách khác. Vậy sao lại chọn chúng tôi ?"
Choi Beomgyu nhìn bọn họ, rồi gã cười, gã bảo là gã thích dùng dịch vụ này hơn. Những cái còn lại luôn có những gò bó vô hình. Có những người cảnh sát không giết được và có những nơi thám tử không vào được.
Còn bọn họ, đã quá quen với việc hoạt động trong bóng tối. Các mối liên hệ ngầm với mạng lưới vươn tay đến khắp nơi trong thành phố. Hơn cả họ sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Choi Beomgyu đã nói với người đứng đầu về việc xử lí bọn cản đường, thoải mái cắt đôi chúng ra cũng được, nhưng nhớ dọn cho sạch.
Ryujin trầm ngâm nhìn gã. Choi Beomgyu có thể không biết nàng nhưng nàng thì biết gã rất rõ. Vụ mất trộm chiếc trâm cài chín triệu bảng, bọn họ được thuê để tìm kiếm với Yuqi và Minnie phụ trách chính. Yuqi có nhờ nàng giải giúp loại mật thư kì lạ mà bọn chúng để lại cho nhau, sau khi Minnie bắn nát óc một gã ở nhà riêng và Yuqi cắt cuống họng của tên còn lại ở khách sạn.
Mật thư được viết bằng những kí hiệu số cổ của Trung Quốc, Yuqi nhận ra ngay lập tức nhưng lại không thể hiểu ẩn ý phía sau. Ryujin mất cả ngày để giải nó, vì những tên trộm tri thức dùng sách làm gợi ý để giải mã. Sau đó thì bọn họ không chỉ tìm được chiếc trâm cài mà còn phát hiện một đường dây chuyên buôn lậu đồ cổ.
Yuqi từng buôn lậu vài lần, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là nhỏ biết. Nhưng nhiệm vụ của họ chỉ dừng lại ở mục tìm kiếm nên chẳng ai nhúng sâu thêm. Đến mãi sau này, trong một cuộc nói chuyện bâng quơ ở căn tin, Ryujin mới biết được việc Choi Beomgyu đã chi thêm một số tiền lớn để mua thông tin tổ chức đó từ phía Yuqi.
"Ryujin này, nghe bảo tổ chức em nói bữa trước bị triệt phá toàn bộ."
Lúc nghe Yeji nói bà chị Sakura còn tặc lưỡi, gì xui thế, mới bị hao hụt tiền của lẫn thuộc hạ không lâu mà giờ tan đàn xẻ nghé hết rồi hả? Nàng khi đó cũng chỉ nhún vai, thế giới lắm sự trùng hợp. Nhưng Yuuko Ichihara đã nói gì nhỉ: " Trên đời này không có gì gọi là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên."
Choi Beomgyu đã mượn tay bọn họ, nhưng may mắn là gã có trả phí. Không thì Lee Chaeryeong sẽ chả để gã yên thân đâu.
Thế nên vụ việc lần này, Ryujin nghi ngờ gã có mưu đồ khác.
-------------------------------------------------------------
[050521]
Mạch