Môi trường làm việc không lành mạnh khiến đời sống của đám nhân viên phân khu 2 cũng buông thả không kém. Ryujin khẽ chạm mắt với hai cô y tá đang thập thò trước cửa phòng. Rồi họ vội vàng quay đi khi nhận ra, chỗ nàng đang hướng tới là bệnh nhân khiến cả khu cấp cứu xôn xao từ nãy giờ.
"Ăn trọn ba viên vào chỗ hiểm. Chị không muốn sống nữa à?"
"Không. Này, ánh mắt kiểu gì thế. Ý là có, nhưng do xui thôi."
Ryujin bĩu môi với Yuqi, rồi quăng cho cô ta một xấp bệnh án.
"Dạo này chị có bị ảo giác không?"
Yuqi nhăn mày, cô hiểu Ryujin đang nhắc tới điều gì. Đường đường là một bác sĩ, không khó để nàng ta nhận ra những điểm bất thường trên cơ thể của mọi người. Nhưng cả Lisa, Sakura và cả Ryujin đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Chỉ cần bọn họ khống chế liều lượng trong mức cho phép.
"Đừng lạm dụng ketamin nữa, chẳng tốt lành gì đâu."
Yuqi đổi hướng nhìn, nhưng có vẻ Ryujin chẳng có ý định để cô yên. Sự im lặng kéo dài khiến cô ngột ngạt đến không thở được. Mẹ kiếp, đáng lẽ Lisa nên để Yujin tới. Em nhỏ y tá với ánh nhìn ngọt ngào và đáng yêu, chứ không phải nàng bác sĩ lắm lời và vô cùng phiền toái này.
Nhưng phải công nhận, đôi mắt của nàng ta, dễ khiến người ta muốn quỳ gối và dâng hiến tất cả. Phục tùng như một con chó chỉ để có được cơ hội hôn lên mu bàn chân của nữ hoàng.
"Nếu chị còn cứng đầu, tôi sẽ báo với Chaeryeong. Và sẽ không có lời biện hộ nào ở đây đâu."
Yuqi vớ lấy chiếc ly ở đầu giường. Nếu không phải bị đống dây nhợ chặn ngang chuyển động thì khối thủy tinh này đã vỡ trên mặt nàng ta rồi.
Ryujin cười cười rồi ve vẩy điện thoại, ý bảo nàng ta có việc. Yuqi phẩy tay, tiếng chuông réo rắt khiến cô vô cùng khó chịu. Nàng ta cút khỏi chỗ này sớm khi nào thì tốt khi ấy. Dù cô rất biết ơn việc nàng ta đã giúp cô lấp liếm với bác sĩ.
"Mày cũng bớt uống rượu đi con điên. Tao mà đi trong cơn nghiện thì mày sẽ chết bên chai Bourbon đấy."
.
."Nghe đây, tình yêu."
"Bớt cợt nhả đi. Nhớ Shin Eun Hye không?"
Yeji ngửa cổ và tựa đầu lên phần sau của ghế lái. Thời tiết về chiều tối mang theo cái se lạnh của độ cuối thu. Chẳng mấy chốc nữa mùa đông sẽ lại về, tuyết sẽ lại bao phủ khắp các tuyến đường. Tới lúc đó, chỉ muốn trốn trong chăn, nằm bên lò sưởi và thân thể ấm nóng của người thiếu nữ.
"Ừm, nhớ. Con gái của Chúa, xinh đẹp và thanh khiết như thể chẳng vướng bụi trần. Ánh mắt trong vắt khiến người ta nhìn một lần là mãi mãi không thể quên. Nhưng chị ta thì sao?"
Tiếng Yeji đứt quãng qua loa điện thoại. Ryujin đẩy cửa ra ngoài, rồi đứng tựa vào một bên máy bán hàng tự động. Tín hiệu ở đây khá tốt, chưa kể, nàng còn có thể hút thuốc. Giới hạn hai điếu một ngày, thế nên vẫn sót lại một cơ hội nữa.
"Vậy là có gì đó được giấu giữa lớp thạch cao của những bức Thatcher à? Vì không biết "thứ đó" ở bức nào, nên gã phải cất công đập vỡ từng bức?"
Dù không thấy nhưng Ryujin vẫn có thể biết Yeji đang gật gù ở phía bên kia đầu dây. Xem ra vụ này rắc rối hơn nàng tưởng. Quá nhiều sự việc liên kết với nhau, chuyện này rồi kéo đến chuyện kia.
"Tôi dự định sẽ đến chỗ cô thư ký xem sao. Em muốn đi cùng không, tôi đến đón em nhé."
"Có chứ. Với lại tôi hút hết số lượng thuốc cho phép rồi. Tôi muốn hôn chị."
Yeji bật cười. Từ bao giờ cô lại trở thành công cụ hỗ trợ cai thuốc của nàng bác sĩ vậy. Ryujin thường rêu rao rằng mình không nghiện, nhưng cũng không phủ nhận việc mình thích hút thuốc.
"Phải bớt lại, sợ vàng răng."
"Sợ vàng răng chứ không sợ chết à?"
Cô chưa từng thấy nàng suy nghĩ lâu như vậy bao giờ, kể cả khi nhận được những câu hỏi lạ lùng đến từ phía Chaeryeong. Lúc đó hai người đang ngồi trên sân thượng vào đêm muộn, trăng sáng và khuôn mặt của Ryujin lập loè sau lớp khói thuốc mờ ảo.
Yeji nhớ là hai người đã hôn, rất nhiều lần. Ryujin chạm vào đôi môi bóng bẩy của Yeji, mút rồi cắn nó. Và bảo rằng cái vị mật ngọt ấy khiến nàng ta đỡ cơn khát thuốc hẳn.
Rồi không biết từ khi nào, nàng ta sẽ buông thả mình giữa những nụ hôn thay vì khói thuốc. Ryujin chỉ hút khi đang không ở cạnh Yeji.
"Soobin đang tra lại thông tin về cô ta, chắc sẽ có kết quả sớm thôi. A vừa nhắc, đây rồi. Shin Eun Hye, 28 tuổi, đang nhận điều trị ở bệnh viện Saint Paul."
"Ồ."
"Ồ?"
"Tôi đang ở Saint Paul này. Trùng hợp làm sao. Khoa tâm thần đúng chứ. Chị nhanh đến đây nhé. Tôi sẽ đi thăm dò trước coi thế nào."
Ryujin dập thuốc vào gạt tàn phía trên thùng rác rồi hôn gió với Yeji trước khi cúp máy. Xem nào, đóng giả thành ai thì hợp đây. Em gái của Shin Eun Hye, Shin Ye Eun có vẻ ổn.
--------------------------------------------------------------
[130621]
Mạch