"Cô chọn tôi cho nhiệm vụ lần này?"
"Đúng."
"Tại sao?"
Lee Chaeryeong ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dựa ở phòng y tế, một tay bấm điện thoại, một tay bốc bánh quy. Công nhận ai làm bác sĩ cũng nấu ăn ngon, Sakura, Ryujin,... ngoại trừ Lisa.
"Chị không tin vào sự lựa chọn của tôi? Hay là...", cô ta ngẩng đầu nhìn Jisu, "không tin vào năng lực của mình?"
"Cả hai. Nếu cô muốn tôi tin vào sự lựa chọn của cô, thì đừng cho Yuna ghép cặp với tôi. Chúng tôi đéo hợp nhau một chút nào hết. Trước khi kịp tiễn thằng già kia về cõi vĩnh hằng thì chúng tôi đã tiễn nhau trước rồi."
Jisu bực dọc hét lên, chiếc kim truyền như muốn bung ra theo từng cái vung tay đầy giận dữ.
"Còn nếu cô muốn tôi tin vào năng lực của mình, sao còn gửi Shin Ryujin tới? Yêu cầu nàng ta đấu với tôi sau buổi trực đêm? Cô muốn sỉ nhục khả năng của tôi hả? Hừ, nàng ta là một bác sĩ, nàng ta không giống chúng tôi, được đào tạo để giết người, và vâng lời."
Sakura kể cho cô nghe về công việc của bọn họ. Bác sĩ sẽ bị điều đi nếu thiếu người, Chaeryeong tính toán rất kĩ nhưng cuộc đời là vô thường, sống vội chết cũng vội.
Thường là Sakura sẽ đi, vì cô công tác ở khu thực tập sinh, và các huấn luyện viên sẽ đảm bảo học viên của họ không rơi vào trạng thái dở sống dở chết. Những vết thương nhỏ Yujin sẽ xử lí được, con bé là y tá nhưng kĩ thuật giỏi đáo để.
Đôi lúc nhiệm vụ sẽ được giao cho Ryujin, rất ít, Chaeryeong chẳng tin nàng ta lắm, không biết vì lí do gì. Nhưng nàng ta được việc, dẫn chứng là tỉ lệ thất bại thấp lè tè. Jisu đã quá khinh địch khi bỏ qua chỉ số đó trên bảng đánh giá.
"Nhưng cô đã thua. Ryujin còn chẳng được dạy cách ra đòn sao cho đúng. Hoặc có thể Yeji đã dạy nàng ta giữa những đêm ân ái."
"Cô đang cố tình hiểu sai ý tôi hả?", Jisu vén tóc lên để lộ một con chip bé xíu được gắn sau gáy, "bảo Roseanne gỡ nó ra rồi tôi với Ryujin đánh lại. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào à."
Jisu bị ám ảnh với bác sĩ và đã xông vào đánh Lisa trong một lần mất kiểm soát. Con chip được Roseanne thiết lập để hạn chế sức mạnh của cô với tất cả các y sĩ ở đây, đảm bảo rằng cô không làm họ bị thương trong lúc cố cứu cô khỏi thần chết. Đương nhiên trong những cái tên được nhập vào, có tên của Ryujin.
"Cô vẫn sẽ thua thôi."
Jisu lườm, và Chaeryeong bơ nó.
"Lo hồi phục và luyện tập cho đàng hoàng. Ngoài nhiệm vụ đôi với Shin Yuna, cô còn buổi ra mắt đầu tiên trên sàn đấu nữa đó. Nếu không lấy được tin tưởng của khách hàng, thì sự tồn tại của cô chẳng có nghĩa lí gì cả."
Phải có lí do Lee Chaeryeong mới có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế đội trưởng của phân khu 2 bao năm nay. Cô ta mềm mại nhưng đáng sợ khi cần. Mọi người đều có một sự tôn trọng riêng dành cho cô ta.
.
."Tôi khá ấn tượng với màn trình diễn của cô lúc nãy đó Jisu."
Ryujin chăm chú sơ cứu vết thương trên người cô, trầy xước, chảy máu, bong gân và gãy xương sườn. Không nặng lắm so với tính khốc liệt của trận đấu, gã John đó chả phải dạng dễ đối phó mà Jisu gần như đã cắt lìa đầu hắn chỉ với một sợi dây cước. Cách ra tay gần giống Lee Chaeryeong, coi bộ trong tương lai cô nàng sẽ là một ngôi sao mới đây.
"Cảm ơn. Chỉ là ăn may thôi."
"Không phải đâu. Nhiệm vụ đôi cô cũng làm khá tốt. Chỉ có cái, ám sát là bí mật, cô và Yuna lại đem nó ra ánh sáng. Giờ ai cũng biết cô xử lí người đó chỉ bằng tay không."
Jisu nghiêng người để nàng ta xử lí phần thịt bị rách bên hông. Ryujin làm rất nhẹ nhàng nên cô chỉ thấy hơi ê, chả bù cho Sakura, chị ta sẽ vẩy lên đó cả đống cồn và thuốc sát trùng rồi làm cô phải hét toáng lên.
"Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Gã vùng chạy và nếu bị phát hiện, Chaeryeong sẽ quất tôi bằng cái roi ngựa dài trong phòng cô ấy nhỉ."
"Hoặc là siết cổ bằng lụa. Cô ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Đối với đội trưởng Lee mà nói, thưởng ra thưởng, phạt ra phạt... Ừm, là bảo vệ bảo tàng mĩ thuật nhỉ?"
"Phải. Chả phải nhân vật quan trọng gì mà khách hàng lại sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để thuê chúng ta."
Ryujin ra hiệu cho Jisu gác chân lên ghế để giải quyết phần cổ chân bị bong gân.
"Ông ta biết gì đó", nàng ta đứng dậy mở tủ thuốc để lấy băng quấn, "chẳng hạn như, bức tranh được rao bán với giá 5 triệu đô la là giả."
"Sao cô biết?"
"Một thằng khờ cũng biết." Ryujin cười.
"Nhưng phải là một thằng khờ yêu thích thiên văn.", Yeji đẩy cửa vào, "Chúc mừng chiến thắng, Jisu."
Jisu nhún vai, bày ra bộ dạng biết ơn.
"Chị đến đây làm gì?", Ryujin hỏi.
"New mission." Chị ta quăng tập tài liệu dày cộm lên bàn, rất tự nhiên chộp lấy lon bia Ryujin uống dở rồi tu một hơi.
"Này khoan đã, giải thích cho tôi đi chứ. Sao hai người biết?"
Yeji ngước mắt lên từ sau tập tài liệu, chầm chậm nói.
"Sao băng Van Buren, ngôi sao phát nổ, chỉ xuất hiện trên bầu trời năm 1858."
"Vậy làm sao nó lại xuất hiện trong một bức tranh được vẽ vào thập niên 1640?", Ryujin tiếp lời.
Ồ, Jisu cảm thán. Hai thằng khờ hiểu biết về thiên văn. Họ sẽ giết cô nếu biết cô nghĩ như vậy.
"Vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì? Cho chị, Jisu hay tôi?"
"Cho chúng ta. Em nói đúng Ryujin, Lee Chaeryeong hẳn là bị điên mới nhận vụ này."
-------------------------------------------------------------
Ba chương trước nhé các cậu ơi.Và chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ. Mong bạn tuổi mới hạnh phúc 🌼
[170421]
Mạch