21. Thư ký của ngài bộ trưởng

362 64 4
                                    

Chaeryeong trông thảng thốt. Thỉnh thoảng cô nàng vẫn thảng thốt như người bình thường. Nhưng lần này thì khác hẳn, nét lo âu và tức giận cáu thành mảng như gỉ sét trên thành lò sưởi.

Mọi người ngồi quanh bàn tròn. Soobin vẫn lướt ngón tay xào xạc trên bàn phím. Và cậu chàng có vẻ hoảng với những con chữ chạy dài trên màn hình vàng choé. Ánh sáng xanh thì hại mắt, nhưng những bí mật kia còn hại mắt gấp tỉ lần.

"Từng người nói một đi. Về phần tôi, cái tên xuất hiện trong bảng đăng kí quyền sở hữu của chiếc BMW biển số 0179." - Yeji nói - "Soobin?"

"Rải rác nhưng rõ ràng trong những tài liệu này, dĩ nhiên." Cậu chàng nhún vai, chiếc USB mở bằng biển số của ông ta mà. Trời ạ, cô thư ký muốn gửi gắm gì đây?

"Thư ký của bộ trưởng, bố tôi." Choi Beomgyu lên tiếng, "A đừng hiểu nhầm, bộ trưởng mới là bố tôi, còn người kia..."

"Là bố tôi." Đội trưởng Lee nói.

Ối chà. Bọn họ phản ứng giống hệt nhau. Chắc là sốt sắng và hốt hoảng, cùng mấy tiếng thét lặng lẽ vang lên trong tâm trí. Chaeryeong chưa bao giờ kể về gia đình, rồi chỉ trong vài đêm ta có một người chị và giờ là một ông bố.

"Cô muốn kể cho chúng tôi không?"

"Lee Ki Tak, bố ruột, chẳng thân thiện gì cho cam, và đã chết dí ở xó nào từ năm tôi 10 tuổi.", họ im lìm, để những ánh mắt đáp lại câu chuyện, "Ông ta chưa bao giờ trở về từ ngày đó, kể cả sau khi mẹ tôi mất. Rồi chị em tôi được phân khu mua, nên chẳng mấy chốc tôi cũng quên béng mình từng có bố. Đương nhiên là tôi chẳng níu kéo hay tìm kiếm gì. Hoạ chăng có vô tình gặp trên đường thì may ra ông ta sẽ được tặng hai ngón giữa. Một cho công hiến tinh trùng và một cho vụ này."

Chaeryeong cười, trông hơi khó đoán. "Thôi nào, ông ta lại làm gì nữa vậy?"

Cô ta đi lại gần Soobin, ngó vào màn hình và chẳng mấy chốc gương mặt chuyển sang màu xám ngoét. Ryujin cũng lén nhìn một ít trước khi nó được chuyển cho vị thân chủ lắm tiền đã bỏ vốn cho vụ này. Đôi mắt nàng ta láo liên, rồi nhón vào tai Chaeryeong vài chữ thầm thì. Và ả đội trưởng ngay lập tức bỏ ra ngoài.

"Chính trị là thứ cuối cùng chúng ta nên dính vào, nhỉ?"

Yeji lên tiếng, rồi nhìn theo cánh cửa cho đến khi nó đóng sập một tiếng thật to.

.
.

"Chị tỉnh rồi à? Có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?"

"Nếu có...?"

"Thì im lặng chịu đựng đi. Ryujin chẳng rảnh để tạt qua đây lúc này đâu."

Chaeryeong duỗi dài người trên ghế, cọc cằn đáp lại. Cứ tưởng sẽ có nhiều chuyện để nói, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì.

"Tại sao chị lại đi tìm thứ đó?", Chaeryeong nói, "cái USB."

Chaeyeon kéo căng phần dây xích ở tay trái, rồi để nó đập vào thành giường kêu leng keng. Quá lỏng lẻo. Nhưng em ả xích người bằng tâm trí, không phải bằng kim loại.

"Chị muốn vạch trần ông ta?" Chaeryeong nhướng mày, "Hay là bảo vệ ông ta?"

Cô lặp lại y nguyên câu hỏi mà Ryujin đã thì thầm vào tai. Chaeyeon nâng mắt lên một chút, rồi lại cúi ngằm mặt nghịch ngợm mấy cái mắc xích.

"Chả liên quan gì tới em."

"Mẹ nó, ông ta cũng là bố em đấy. Dù em đã dẹp cái danh xưng đó từ lâu nhưng máu của ông ta vẫn nhậu nhẹt, say xỉn và đánh đập trong huyết quản em mỗi ngày chị có biết không?"

Hôn nhân chính trị là cách người ta công khai lợi dụng nhau. Nhưng muốn lợi dụng cho triệt để thì còn phải khéo mồm và quỷ quyệt. Ông già đó vẫn ngọt ngào với mẹ cô những năm đầu, dịu dàng với chị em cô thời ấu thơ. Nhưng tới lúc gia đình ngoại lao dốc thì nhà lại thành nơi trút giận. Cũng chẳng phải một hai trận đòn hay một hai lời nhục mạ. Là địa ngục, nơi họ chỉ có thể rời đi khi thịt thối rữa và xương mục nát.

"Ông ta là một tên phản quốc đó Chaeyeon à." Chaeryeong rít lên thành tiếng "Ôi Chaeyeon à, một tên bán thông tin cho nước ngoài. Chị không biết tôi háo hức tống ông ta vào tù như thế nào đâu."

"Đó là bố chúng ta." Chaeyeon nói một cách bình thản.

"Từ bao giờ? Chúng ta chỉ có mẹ thôi chị gái."

Chaeryeong không muốn quan hệ của họ gay gắt hơn nên đã ngừng lại khi đôi mắt của cả hai đều đỏ lửa. Ông ta đối xử với họ tệ, nhưng với Chaeyeon thì đỡ tệ hơn một chút. Nếu cô có năm vết bầm thì Chaeyeon sẽ chỉ có một, nếu cô bị bóp cổ thì cùng lắm Chaeyeon chỉ bị bóp cổ tay. Các mối quan hệ thường là tương quan dương, những gì đã từng trải qua dĩ nhiên đồng biến với độ thù hằn.

"Shin Eun Hye là tình nhân của ông ta đúng chứ?" Chaeryeong hỏi một câu bâng quơ, nhưng giọng điệu lại là câu khẳng định.

"Đúng kiểu ông ta thích mà. Nhỏ người, trắng trẻo, thuần khiết và trông ngoan ngoãn. Tiếc nhỉ, mẹ chúng ta là ngoan thật. Còn cô thư ký thì cho ông ta một cú đau điếng."

Cô đi qua đi lại trước mặt Chaeyeon và vung tay một cách khoa trương. Rồi lại ngồi xuống ngay bên giường bệnh, tì cằm lên một bên tay và nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện.

"Tôi không quan tâm là chị tình nguyện giúp, hay ông ta quỳ xuống lạy lục cầu xin. Chị nên dừng lại đi, vì vụ này sắp tới sẽ là thẩm quyền của ông bộ trưởng."

------------------------------------------------------------
Thề khum nghịch bậy nghịch dại nựa ಥ‿ಥ

[111121]
Mạch

[END] ITZY || MỘT VỤ LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ