1. Văn phòng phân khu 2

1.4K 137 9
                                    

"Có gì đâu mà sợ? Chỉ cần kề dao vào cổ nó, rồi cắt một đường thật ngọt."

Jisu gạt đi những giọt mồ hôi rơi lã chã trên mặt rồi khó nhọc cúi xuống nhặt con dao nằm chỏng chơ trên mặt đất đầy cát bụi. Cô lơ nó đi, chẳng thèm bận tâm đến câu nói đầy khiêu khích của Shin Yuna.

Con ả khốn nạn, ỉ vào cái thế ma cũ nên hễ có cơ hội lại chọc ngoáy cô. Đến một lúc nào đó, cô sẽ cho một ít gia vị vào loại rượu yêu thích của ả, rồi đứng nhìn ả khóc lóc cầu xin, nhìn ả cào nát cái cần cổ trắng muốt, nhìn đôi mắt to tròn kia dần trợn ngược. Và cười thật to.

"Lần đầu run tay là chuyện bình thường. Nhưng yên tâm, dần dà nó sẽ thành phản xạ của em."

Yeji vừa nói vừa đưa tay cởi bỏ chiếc đai lưng của mình. Chị ta là huấn luyện viên của cô, khá dịu dàng và tâm lí, nhưng chỉ cần đặt chân lên sàn đấu, chị ta có thể lấy mạng cô nhanh như chớp chỉ với tay không. Có trời mới biết Jisu đã phải chật vật thế nào mỗi lần luyện tập với chị ta. Luôn phải nâng cao cảnh giác vì Hwang Yeji như một cơn gió, đến rồi đi, và mang theo phần sống còn lại trong cuộc đời của người xấu số.

Jisu vừa ngưỡng mộ vừa sợ chị ta.

"Đừng nói chuyện tầm phào nữa Yuna. Đi gọi Ryujin ra đây. Hỏi nó tính chết dí trong phòng đến bao giờ?"

Yuna tặc lưỡi, nhảy từ trên bàn xuống, ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng rồi quay lại với một người đầu tóc rối bù, miệng hẵng còn ngáp ngắn ngáp dài. Nàng ta tên là Shin Ryujin.

Cô chẳng mấy khi gặp nàng, mà hễ gặp là đều ở trên giường của Hwang Yeji. Mỗi buổi sáng, khi cô sang phòng huấn luyện viên để nhận nhiệm vụ trong ngày, thông qua khe cửa để ngỏ, thỉnh thoảng cô sẽ thấy nàng ta vùi mình trong chăn, đứng pha cà phê ở bàn hay đôi lúc là nhìn thẳng vào mắt cô cùng một dấu hiệu im lặng.

Jisu sẽ tin hai người chẳng qua là bạn bè hẹn nhau bàn công việc và cùng nhau ăn sáng nếu như cổ Hwang Yeji không đầy dấu vết hoa anh đào và Shin Ryujin đừng chỉ mặc độc mỗi cái áo ngủ của huấn luyện viên.

Biết sao cô biết áo đó là của huấn luyện viên không? Chắc chỉ có kẻ đui mới không nhận ra cái quần Hwang Yeji mặc và cái áo sơ mi trên người Shin Ryujin đều từ một bộ pyjama huấn luyện Hwang mới mua cách đó mấy hôm.

Người yêu hả?

Không phải, là bạn bè với chút lợi ích.

"Gọi tôi làm gì?"

"Em đánh với Jisu một trận."

Jisu ngạc nhiên khi nghe nhắc tới tên mình. Gần đây cô đã có thể đánh ngang cơ với Yeji, dù cô biết chị ta vẫn chưa tung hết sức nhưng đó hẳn là một thành tựu lớn cho người mới như cô rồi. Và Yeji là người mạnh nhất ở đây, theo lời của đội trưởng Lee, nên cô khá tự tin là mình đủ sức để dằn Shin Yuna một trận ra bã.

Shin Ryujin thì cô không chắc, nhưng thành tích hoạt động của nàng ta ở áp chót bảng, thậm chí còn thua cả con ả kia. Vậy còn đấu với nàng ta làm gì?

"Em đánh với chị và Yuna quen rồi, thử đổi người một chút, xem có thích ứng được không? Hơn nữa con mồi đầu tiên của em, phong cách khá tương đồng với con nhỏ kia."

Ryujin nhìn cô, rồi phì cười, có lẽ nàng ta đọc được sự khinh thường qua ánh mắt. Nàng ta buộc gọn mái tóc, vươn tay nhặt lấy một thứ vũ khí đặt trên bàn.

"Tới thôi."
--------------------------------------------------------------
[170421]
Mạch

[END] ITZY || MỘT VỤ LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ