Brick Oven vẫn nhộn nhịp như mọi ngày vì đồ ăn ở đây ngon, không gian rộng rãi và giá cả phải chăng. Ba người chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc, yên ắng và khuất tầm nhìn. Bọn họ vẫn ngồi đây mỗi lần đến quán, như một lối mòn quen thuộc, đến mức nhân viên phục vụ vừa nhác thấy bóng dáng ngoài cửa đã biết ý nhanh chóng chạy lại dọn bàn.
Chaeryeong vẫn luôn phàn nàn về chuyện đó, "đừng để lại dấu vết của thói quen ở bất kì đâu", cô bảo. Nhưng Yuna chẳng bận tâm lắm. Chỉ cần có dấu hiệu bị bám đuôi, bọn họ sẽ cắt đứt nó ngay lập tức. Chắc chắn.
"Mấy bức Thatcher là sao?"
"Không biết.", Ryujin cắn một miếng pizza với phô mai béo ngậy và được trang trí bằng mấy lát xúc xích cùng ớt chuông xanh, "chỉ là cảm giác."
"Hai vẫn là quá ít cho sự trùng hợp. Tối thiểu phải là ba, để ta có thể ăn nói với đội trưởng phòng khi bị phát hiện. Nếu để chị ta biết nguồn lực bị tiêu tốn vào mấy chuyện không đâu thì chẳng ai yên thân đâu."
"Chúng ta không được trả tiền cho vụ này em biết chứ?"
Ryujin nhìn Yeji và Yuna kẻ tung người hứng, không nói gì, chỉ lặng lẽ lau tay rồi giúp Yeji rót đầy cốc coca đã vơi. Yuna nhướng mày với nàng ta, chờ đợi và rồi cáu kỉnh. Cốc của ả trống không, nàng ta cố tình phớt lờ nó. Thậm chí còn giữ khư khư mấy lon nước mà chẳng có chút ý định chuyền sang.
Đồ hẹp hòi.
Yuna thầm mắng trong lòng. Rõ ràng là có cả Hwang Yeji, nhưng chỉ mình ả bị trút giận. Sakura nói đúng, nàng ta luôn dành những đặc quyền riêng cho huấn luyện Hwang, chỉ riêng cho chị ta.
"Coi như để giải trí thôi Yuna.", rốt cuộc nàng ta cũng chịu khui nắp và để những dòng bọt khí chạm vào ly của ả, "ấy ấy đừng nhìn tôi như thế, tôi hiểu rõ quy định của chúng ta mà. Coi kìa, người trả tiền của vụ này đang tới."
Yuna quay lưng lại, nhìn theo hướng vẫy tay của Ryujin. Choi Beomgyu, gã làm gì ở đây?
Gã tự nhiên ngồi xuống cạnh Yuna, hỏi xin thêm một bộ dao nĩa và vớ lấy miếng pizza hải sản duy nhất còn sót lại. Vô duyên, nhưng cười lên nom cũng điển trai phết.
"Bức thứ ba ở phòng dạy vẽ của tôi, cũng gần đây, nếu có nhã hứng các cô có thể ghé qua. Tôi nghe bảo cô Ryujin và Yuna đây tài năng hội hoạ chẳng thua kém ai. Tôi mời các cô bữa này nhé, chỉ xin một chút thời gian để tâm sự thôi."
Gã cười, chẳng thèm tỏ vẻ khách sáo hay giữ ý. Yuna cũng vậy, ả nhanh chóng mượn thực đơn và gọi thêm vài món. Nói bọn họ thân quen thì không phải, chỉ đơn giản là tất cả đều đang tận hưởng mối quan hệ ở mức suồng sã. Chắc không lâu nữa, bọn họ sẽ trở thành con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi ở sân sau nhà gã thôi.
"Sáng hôm đó tôi tới phòng tranh sớm thì thấy cửa sổ mở toang và bức tượng thì vỡ tan tành dưới đất. Thật ra thì tôi chẳng để tâm lắm, đêm hôm trước trời bão nên tôi đoán gió lốc và mảnh rèm chính là thủ phạm, chỉ kêu người dọn đi và định bụng sẽ mắng quản lí một phen vì để cửa nẻo lỏng lẻo. Nhưng tên quản lí lại một mực khăng khăng rằng đã kiểm tra rất kĩ trước khi ra về. Vì đài báo có bão nên gã thậm chí còn xem đi xem lại tận ba lần. Và gã chắc chắn chiếc then cửa đó đã được cài."
Choi Beomgyu dừng lại khi đồ ăn được mang tới. Gã lịch thiệp giúp người phục vụ đỡ lấy khay đựng để xuống bàn và chuyền những chiếc dĩa trống đã được chúng tôi thu dọn sẵn ra ngoài. Thêm một nụ cười, và Yuna nhác thấy má cô bé ửng hồng.
"Tiếp tục nào. Tôi ngó lơ không truy cứu nữa vì mẹ tôi gọi và liên tục than phiền về việc một công ty con nào đó xảy ra vấn đề. Chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đó nếu tôi không phát hiện bức tượng ở nhà cậu Taehyun cũng vỡ khi đến viếng. Vì đã dùng bức tượng để bắt chuyện với cậu ấy nên tôi nhớ rất rõ. Kết hợp với lời kể của bác quản gia, tôi tin chắc rằng vụ việc là do một ai đó cố tình chứ chẳng phải hậu quả của sự vô ý."
Đó là lí do Choi Beomgyu thuê bọn họ. Gã vốn tưởng nó liên quan đến cái chết của cậu Kang nữa, nhưng hoá ra là không. Còn lũ cảnh sát thì quá phiền phức, gì mà chưa đủ để lập thành bằng chứng, nếu được thì gã thà đập tiền vào bên này còn hơn. Lần hợp tác trước khiến gã hài lòng phải biết. Cha gã cũng vậy.
"Nhân tiện, tôi rất vui khi nghe bác quản gia thông báo về những câu hỏi của cô, Ryujin. Tôi vốn định sẽ nói sau nhưng nếu cô đã nhận ra rồi thì thật sự quá tốt."
Gã còn biết nàng ta cố tình nói to và tỉ mỉ địa chỉ quán nơi bọn họ đang ngồi để gã có thể tìm đến. Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm ra một số thứ, chi bằng hỏi thẳng người trong cuộc. Và gã vô cùng sẵn lòng trả lời.
------------------------------------------------------------
[300521]
Mạch