"Yếu quá."
Jisu nằm sõng xoài trên mặt đất. Cả người cô đau điếng và gần như không thể cử động. Nếu như Yeji thiên về sức mạnh, mỗi đòn tấn công đều có uy lực cỡ đại bác thì nàng Ryujin này, vừa nhu vừa cương, rõ ràng là không bầm như mỗi lần đánh với Yeji, nhưng những chỗ bị nàng ta tấn công đều ê ẩm.
"Lee Chaeryeong muốn để cô ta thi đấu thật à?", Yeji nhún vai, ý bảo chị chẳng thể làm gì khác, "Choi Jisu nhỉ, cô ta sẽ chết đó."
"Đội trưởng rất có mắt nhìn người mà, nên cô ta sẽ không chết đâu."
Mẹ kiếp, lại là Shin Yuna. Giọng điệu của ả làm Jisu nhờn nhợn ở cổ. Cô sẽ nôn mất nếu ả còn thốt ra mấy câu bênh vực giả tạo đó thêm một lần nào nữa.
"Thôi được rồi Yuna. Dìu Jisu đến chỗ Sakura để băng bó vết thương đi. Mai cho em nghỉ buổi sáng, chiều tiếp tục như bình thường."
Yeji thu dọn đồ đạc rồi vẫy tay với Shin Ryujin, nàng ta gật đầu rồi lười nhác đứng dậy, chậm chạp theo chân huấn luyện viên, trước khi đi còn cười tạm biệt với cô và ả kia.
"Xin chị Sakura một tí thuốc đặc trị, mùi tởm lợm nhưng hiệu quả tốt lắm."
Jisu nói với theo một lời cảm ơn, nhưng có vẻ nàng ta không nghe thấy.
.
."Chaeryeong bị điên à?"
Shin Ryujin vừa bước vào phòng đã nằm vật lên giường của huấn luyện viên, nàng ta còn chẳng thèm để ý đến cái áo thun đã bị kéo lên đến non nửa bụng làm lộ lớp nội y lấp ló phía sau. Dù gì người trước mặt cũng là Hwang Yeji, cái gì có thể thấy cũng đã thấy cả rồi.
"Nếu Chaeryeong nghe được thì tháng này em sẽ là người lên sàn chứ không phải Choi Jisu đâu."
"Thà bị vậy còn đỡ hơn là đấu tay đôi với cô ta. Mấy dải lụa đó siết đau phải biết."
Yeji cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, mồ hôi dính nhớp khắp nơi làm cô khó chịu. Huấn luyện với Jisu vất vả hơn cô tưởng, con bé có tiềm năng, đã tay ngang được với 50% sức lực của cô, chưa thể bì được với Ryujin nhưng đối phó với Yuna thì không phải vấn đề. Yuna chỉ hơn con bé về kinh nghiệm thực chiến.
"Muốn tắm chung không?"
Ryujin cười, "Được thôi. Ở phòng phẫu thuật cả đêm cũng chưa tắm táp gì. Mượn quần áo của chị nha."
Cô xả nước đầy bồn tắm, rồi với tay lấy dầu gội, sữa tắm trên kệ xuống.
"Minhyun... thế nào rồi?"
"Nể tình gã là anh trai chị nên tôi với chị Lisa đã cố gắng hết sức mà không từ bỏ gã lúc gã bị ngưng tim đó. Giờ thì gã ổn, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài hôm."
Yeji cúi đầu để Ryujin luồn tay vào mái tóc của mình. Là bác sĩ nên về một khía cạnh nào đó, nàng ta khá giỏi matxa. Rất dễ chịu, cơn đau nửa đầu của Yeji giảm hẳn, những cơn đau cơ cũng vậy.
"Nếu chị còn sờ lung tung thì tôi sẽ chặt tay chị."
"Em không thích à? Cả hai tuần rồi chúng ta chưa làm gì cả."
Yeji mặc kệ cái nhíu mày của nàng, tay vẫn lướt trên da thịt mướt mát. Nước khiến nó càng trơn bóng và chỉ một chút nữa thôi, những ngón tay sẽ đi lạc đến cấm địa.
"Tối đi. Tôi còn có hẹn với chị Lisa. Trời nóng lắm nên tôi không muốn mặc áo cao cổ đâu."
"Tôi sẽ chừa cổ em lại."
"Tới đó rồi chị muốn làm gì cũng được. Giờ thì không."
Ryujin bước vào bồn tắm, nàng thơm lên má Yeji, rồi uể oải dựa lưng vào ngực cô. Đôi mắt nàng díu lại sau cả đêm dài không ngủ.
"Em mệt à?"
"Hỏi thừa. Tôi ngủ một tí, lát không thức được thì cứ bế thẳng tôi lên giường."
Yeji ậm ừ đáp lại. Được nằm cùng người đẹp trong bồn tắm cũng coi như một sự may mắn đi. Huống hồ, chẳng ai chạm được vào Ryujin ngoài cô.
Cô sẽ xem đó là một vinh dự.
--------------------------------------------------------------
[170421]
Mạch