Chương 7.

1.6K 78 13
                                    

Chương 7.

Có lẽ với bất kỳ một ai khi cảm thấy mình yếu đuối, chẳng còn có thể đối mặt, chẳng còn có thể chống đỡ với những điều đau lòng nhất thì họ đành trốn đi vào thế giới của mình rồi bỏ mặc bên ngoài là cuồng phong vẫn không thôi dừng lại...

---

Tiếng gió vẫn rít bên tai, bầu trời đã sập tối, đèn đường vây giăng cả con đường dài, dài đến vô tận, như thể chỉ cần chạy mãi, ta rồi chạm đến đường chân trời ... Con đường đi đến Vịnh Biển Xanh. Nơi ấp đầy những kỷ niệm của một thời khi đổi thay chưa chen chân vào cuộc sống của Jessica lẫn Yuri. Vịnh Biển Xanh bao lần chứng kiến những tháng ngày đó, bao lần chứng kiến nỗi buồn nàng vẫn đeo trên vai chưa một lần vơi nhẹ.

Yuri chở Krystal tiến về Vịnh Biển Xanh bằng con xe mui trần này suốt mấy tiếng liền sau khi đã dành một buổi chiều để đến ngôi mộ xanh của người con gái ấy. Bây giờ thì trời đã trở tối rồi nhưng cả hai vẫn không dừng lại, vẫn xuyên đêm như xé toạc không gian hôm nay.

Krystal bên cạnh, nàng đứng dậy để tận hưởng trọn vẹn vị gió. Chẳng biết bao lần, đôi mắt Yuri lơ đãng nhìn nàng như say đắm vì hình ảnh mộng ảo, vô lăng cũng muốn buông thõng chỉ để chìm đắm vào thứ khung cảnh huyền diệu này. Váy cưới tung bay trong gió, mái tóc nàng xoả tung, đôi tay dang rộng như là chim trời. Thậm chí Yuri trong một khoảnh khắc đã nghĩ, Krystal chỉ cần nhún nhẹ người liền bay lên bầu trời đêm kia, một chốc hoá thành vì tinh tú sáng nhất, để rồi Yuri lại cô đơn miệt mài tìm một lối đi trên những con đường vô danh vô định, không bảng chỉ dẫn, không biết đâu là nơi cần về.

Vịnh Biển Xanh rì rào sóng vỗ hiện ra trước mắt, vài ngọn lửa nhỏ của những bạn trẻ được thắp sáng trên bờ biển.

Họ ngồi cạnh nhau, im lìm nhìn bọt nước tung lên trắng xoá, cát dưới chân chạm vào êm ái. Krystal tựa đầu vào bờ vai của Kwon Yuri, bờ vai nàng đã những tưởng, suốt đời này nó chỉ thuộc về nàng thôi nhưng câu chuyện sau này vẫn còn rất xa mới đến nên tạm thời lúc này, nó đúng thực là chỉ thuộc về nàng.

- Nhìn này. - Krystal nắm lấy bàn tay của Yuri rồi lồng vào tay mình, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau. - Kể từ bây giờ, em là của Yuri và Yuri là của em. Chị em ngày xưa luôn hy vọng em sẽ được gặp một người tuyệt vời cho xứng đáng với cuộc đời em, hôm nay em tìm được rồi, chị em sẽ rất vui và em cũng thế.

Lời nói chân thật và mang cái vẻ vô tư còn trẻ con ấy vô tình chạm vào vết thương của Yuri lúc này.

- Em đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Là 22 phải không? - Yuri đưa tay chạm vào gương mặt nàng. 

Ừ, nàng còn trẻ quá, cũng như Jessica, cuộc đời nàng vẫn còn dài và vẫn còn nhiều người yêu nàng, ấy vậy mà nàng chọn Yuri. Chợt Yuri khi ấy tự hỏi mình, liệu rằng nụ cười của nàng về sau có còn nguyên vẹn vẻ vô tư và trọn niềm tin tưởng dành cho cô như lúc này không? Cô không chắc...

- Tuổi thanh xuân chắc là vì Yuri mà trao hết rồi.

Yuri mỉm cười, rất vô thức.

- Có lẽ sau này, em sẽ ước gì ngày hôm nay không xảy ra.

- Có thế nào em cũng sẽ không hối hận vì quyết định này, dù rằng có bất kỳ điều gì.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ