Chương 4.

1.8K 71 2
                                    

Chương 4.

Bàn tay nào thì cũng như bàn tay nào, nắm vào rồi lại buông ra, chỉ có mỗi bàn tay của người đó là đặc biệt, đã nắm rồi muốn buông không đặng nhưng bây giờ thì chẳng thể nắm cũng không còn gì để buông.

===

Nàng hé cánh cửa cách ngăn giữa khu nhà trước và khu nhà sau - nơi nàng đang ở đã thấy một khung cảnh nhộn nhịp vào lúc khi trời còn sớm. Lúc nào nhà của Junsu cũng như thế cả.

Những người dân trong làng từ già trẻ lớn bé đều đến đây để được ông Jaehwa khám chữa bệnh, mấy bà mẹ thì đến để bà Jimin khám định kỳ. Hai vợ chồng nhà Park từng là bác sĩ trên Seoul nhưng sau khi Junsu đỗ đạt thành tài họ đã trở về với ngôi làng nhỏ của mình và chữa bệnh miễn phí. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình phần lớn đều nhờ vào vườn táo mà họ nhờ con trai bác Kim chuyên phân phối trái cây lên thị trấn để bán số táo từ trong vườn táo rộng lớn của họ, bên cạnh đó còn nhờ vào thu nhập của cậu con trai một Junsu. Ấy vì thế mà không có gì khó hiểu khi mà nhà Park là nhà được mọi người quý và tôn trọng không khác gì ông trưởng làng cả.

- Chào mọi người ạ. - Sooyeon bước ra cuối đầu chào liền thu hút được sự chú ý.

Cái vẻ đẹp ấy khiến cho mấy cô gái làng đã phải ganh tỵ nhiều trong suốt thời gian qua. Vừa mong manh, vừa kiên định lại vừa có nét ôn hoà lẫn lạnh lùng đến khó tin. Chỉ ngần ấy đã làm Sooyeon hơn hẳn rất nhiều người.

- Aigoo, cháu dâu của ta!

- Ôi con bé xinh đẹp quá. Cháu đã cảm thấy ổn chưa?

- Cảm ơn mọi người. Cháu cảm thấy khoẻ nhiều rồi ạ!

Sooyeon tươi cười vui vẻ.

Tất cả mọi người trong làng mấy tháng qua đều rất lo lắng và quan tâm đến nàng nên điều này làm nàng đỡ chơi vơi đi phần nào.

- Ông bà Park thật tốt số quá! - Một ông lão ngồi trên ghế củi nhìn Sooyeon ca thán. - Không chỉ có một cô con dâu "nhặt" mà còn có cả cháu "nhặt" nữa đấy, haha. - Ông cười hiền.

Đến bây giờ thì nàng cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi đến đây cùng với Minhyuk, chưa một lần nào nàng bị ghẻ lạnh cả mà thậm chí còn rất được mọi người yêu thương.

Nàng vẫn thường tâm niệm về câu chuyện ở tương lai khi mà cậu bạn bé bỏng chào đời, nàng sẽ nhắc nhở mỗi ngày về những gì đã diễn ra trong quá khứ đó là tình yêu của dân làng nơi đây đã nuôi sống cậu. Nuôi nấng cậu bằng yêu thương như chính mẹ cậu đã làm vào những ngày tháng khó nhằn nhất của cuộc đời tuổi trẻ.

- Cháu mới là người tốt số khi gặp được mọi người chứ ạ! - Nàng nắm lấy đôi tay của ông cười vui vẻ.

- Cháu phải biết giữ gìn sức khoẻ nhé! Vào giai đoạn này thì đứa bé rất cần được bồi bổ đấy.

- Bà Kanghee nói đúng đấy. Giai đoạn này rất quan trọng với đứa bé nên gắng mà chăm sóc bản thân mình, có thể sẽ rất khó khăn trong thời gian tới nhưng nó sẽ chóng qua thôi.

- Bà Park từng là y tá trong bệnh viện ở Seoul nên rất có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ. Cháu hãy nghe theo lời chỉ dạy của bà ấy nhé!

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ