Chương 12.

1.9K 74 16
                                    

Chương 12.

Vì thế mới nói, cả đời này nàng chẳng sợ bị điều gì hạ gục, chỉ sợ mỗi hai chữ 'tình thân' và cái tên 'Kwon Yuri'.

—-

Trời trở chiều, thứ sắc màu u buồn bao trùm mọi vật. Cái màu sắc này nàng vẫn luôn yêu đến tận bây giờ, chỉ vì lúc trước nàng đã từng bảo nó rất giống Yuri. Khoảnh khắc khi vầng trời phảng phất áng màu cam đỏ cô tịch ấy chỉ xuất hiện một lần trong ngày, cũng như được yêu Yuri thì nàng chỉ có một lần cơ hội trong cuộc đời này thôi. Nhưng mà mọi thứ cứ luôn bắt nàng phải lựa chọn khi đứng giữa những ngã rẽ mà dù chọn lối nào đi chăng nữa thì con đường ấy, đích đến vẫn là ngõ cụt không thể thoát.

Chiếc xe nhuốm màu sắc đỏ chạy vào một con phố nhỏ và đỗ kịch trước ngôi nhà trắng, khu phố này đa phần là nơi sống của các thương nhân nên vốn nó đã mang cho mình cái vẻ rất hào nhoáng và khí thế, lại không ồn ào bởi ai cũng có công việc bận cho riêng mình. Yuri nghĩ nó tốt cho nàng.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy người trong xe sẽ bước ra. Yuri quay sang nhìn nàng vẫn mải mê ngắm nhìn bên ngoài, dường như là suy nghĩ điều gì. Yuri đặt bàn tay mình lên gương mặt nàng vuốt ve, thứ cảm giác ấm nồng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của nàng.

- Chúng ta đến rồi.

Yuri đẩy cửa xe bước ra ngoài trước, cơn gió hanh hao của mùa hè tràn vào xe gần như khiến cái không khí lành lạnh và thoảng mùi hương thảo mộc của Yuri bay biến. Nàng khẽ cau mày khó chịu rồi cũng nhanh chóng theo chân Yuri. Nhìn quang cảnh lạ lẫm, Jessica hỏi.

- Yul, sao vậy? Yul không có lạc đường đấy chứ, không cần hỏi ai đâu, em biết đường này, hỏi em đi.

Jessica giở trò trêu chọc, lấy ngón tay mình chọc vào má Yuri. Yuri nhanh chóng chộp lấy bàn tay nàng và hôn vào đó. Ôn tồn trả lời.

- Đúng đường, không sai. - Yuri chỉ nói ngắn gọn và nụ cười phảng phất trên môi. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị chu đáo cho nàng. - Từ giờ em ở đây, tôi không cho phép em thuê nơi nào đó theo ý mình nữa. Nó là của em. - Yuri đẩy nàng đến trước ngôi nhà ấy.

Nàng tỏ ra không quá ngạc nhiên, là một hành động rất Kwon Yuri vì nàng hiểu rõ rằng Yuri chẳng muốn nàng dính dáng đến Junsu. Nàng đưa mắt nhìn qua khung cửa rào, một khu vườn rộng rãi và thoáng mát với rất nhiều cây xanh, ở đây cũng có một cây táo nhỏ, một cái bình tưới cây to tướng nằm cạnh vườn hồng còn chưa ra hoa. Nơi này tựa như Yuri vẫn đến thường xuyên. Nàng có thể tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đến nghẹt thở của Yuri lúc tưới hoa, lúc chăm sóc cho cây táo, lúc ngồi trên chiếc ghế mây ở sân nhà và nhắm mắt lắng nghe giai điệu của một bài nhạc nào đó.

- Yul làm cho em nhiều điều thế này. Em trả làm sao cho hết nợ? - Nàng quay đầu lườm nguýt Yuri.

- Em còn một đời, tôi còn một đời, không việc gì phải vội mình không có thời gian. - Yuri xoa đỉnh đầu nàng khiến tóc nàng có chút lộn xộn. Âm điệu trầm đều như đang thì thầm vài câu hát. - Vào nhà thôi.

Nàng nhận lấy chìa khoá và đẩy cửa, Yuri cho xe tiến vào bên trong rồi cùng nàng đi qua mảnh sân tuyệt đẹp kia. Mùi hương cây cỏ hoà cùng mùi hương thảo mộc thanh mát của Yuri khiến nàng một phen ngây ngất. Vì thế mà vòng tay quấn lấy eo Yuri tuyệt nhiên lại được siết chặt, nàng như con bạch tuột bám dính lấy Yuri, để mặc cho Yuri dẫn đường còn bản thân thì vùi mặt vào lồng ngực kia. Nhịp tim Yuri mạnh mẽ từng hồi đánh vang vào đôi tai của nàng, là thanh âm tuyệt vời nhất nàng từng được nghe.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ