Chương 2.

3K 98 4
                                    

Chương 2.

Khi người ta mất đi một người mình yêu thương, người ta đâm ra yêu quý những người giống người họ đã mất, như một cách để xoa dịu nỗi đau thực tại rằng mọi sự mất mát ấy không hề xảy ra, không hề.

-----

- Em gái của Jessica Jung, New York, Đại học Kinh tế - Tài chính AUC. - Người đàn ông vận y phục tối màu lẩm bẩm, ghi chép một cách ngắn gọn vài thông tin ít ỏi từ người đối diện mình đây đã đưa ra vào một cuốn sổ bọc da. Ông thở dài, một chuỗi ngày khó nhằn đang hiện ra trước mặt ông.

- Chỉ có ngần này thì hơi khó khăn. Cô không biết tên cô ấy sao?

- Không. - Yuri lắc đầu.

- Ừm được rồi, tôi sẽ cố gắng. Mong là sớm có kết quả cho cô. Tôi về! - Người đàn ông gập cuốn sổ nhỏ cho vào túi áo vest rồi đứng dậy rời khỏi đó.

Yuri vẫn một thân ngồi lặng người trên chiếc ghế của mình, ánh mắt vẫn ở một chỗ tựa như vị thám tử kia vẫn còn ngồi đó. Yuri khổ sở với những suy nghĩ trong tâm trí mình, cô không biết liệu rằng việc tìm kiếm này có đúng không? Tìm kiếm được thì cô làm gì? Mà không tìm kiếm được thì cô làm gì? Hoặc giả là cả hai đều có chung một câu trả lời: không gì cả...

Chỉ là Yuri muốn níu kéo những điều còn vương sót của Jessica. Níu kéo một chút ảo tưởng về nỗi đau này là không có thật, Jessica chỉ biến mất một thời gian và cô thì đang dấn thân vào cuộc truy tìm dấu vết Jessica, bắt đầu từ những điểm ngoài luồng của cuộc đời nàng. Tự lừa dối mình đúng là một loại ảo tưởng như liều thuốc tê làm tê dại sự cuồng loạn đang đấu tranh trong bản thân.

Nỗi thống hận chính bản thân mình từ ngày hôm đó, chưa một giây nào buông bỏ cô.

Vì Jessica chết đi, nấm mồ trống rỗng!

Đêm hôm đó, nỗi hoảng loạn và chơi vơi như siết chặt lấy hơi thở Yuri. Yuri đã chạy đến bờ vực đen thẳm nhưng chẳng thấy gì ngoài ánh đèn xe hắt rọi thê lương, tiếng kèn inh ỏi kêu đều như rên la ai oán. Phía bên đó, dòng sông là một chuỗi dài đen thẳm, không gian quá rộng lớn mà Jessica quá nhỏ bé... Không thể thấy đâu.

Yuri đã vươn tay nhưng chẳng kịp, chỉ vì nắm lệch một lực mà báu vật trân quý trên tay rơi xuống vỡ tan. Không chỉ vỡ tan mà còn là biến mất, không một dấu vết. Một chiến thần tàn ác Kwon Yuri vào giờ phút ấy như quẳng mình xuống bờ vực kia, để lại một Kwon Yuri tầm thường, không còn khí thế cao quý mà đau đớn phát cuồng vì những điều vừa xảy ra trước mắt mình. Ánh mắt thẩn thờ cứ nhìn mãi xuống bên dưới chỉ mong nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhưng tất cả, tất cả chỉ là một màn đen tăm tối cùng chiếc xe chết tiệt!

Khi cảnh sát đến cũng chẳng thể thấy nàng. Cô lao vào như giết chết tên cảnh sát ngu ngốc đó. Không!!!

- YURI! Tỉnh lại nào!

Mở mắt, mặt bàn ướt đẫm vì ly nước vừa bị cô đẩy ngã trong cơn mê muội kia. Ám ảnh và đau lòng quá.

- Cậu có ổn không? Có lẽ cậu nên về nghỉ ngơi đi, lao lực quá rồi. - Taeyeon ngồi xuống đối diện nhìn Yuri, một tay đặt cốc cà phê nóng lên mặt bàn, tay còn lại lấy chiếc khăn gần đó lau đi phần mặt bàn ướt một mảng.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ