Chương 16.

1.5K 81 13
                                    

Chương 16.

Người đó đưa nàng về hồi ức... những ngày khi họ còn trẻ, còn ở cạnh nhau rong ruổi khắp mọi con đường, cùng nhau chạy theo giấc mơ và cùng nhau nắm tay đi trong sân trường mỗi sớm mai... Nàng, rất muốn trở về những thời khắc đó... cùng với người đó.

---

Tòa soạn báo ELLA.

- Cho xin đi, ông biết Kwon Yuri hẹp hòi thế nào mà. - Taeyeon tựa người vào chiếc ghế của Giám đốc Yoo, cười một cách thoải mái và đầy bỡn cợt với những gì mình vừa nghe được. - Cái việc lời lãi gì gì đó của các người, ông nghĩ Kwon Yuri sẽ quan tâm à? Cái đó gọi là lệ phí cho trò chơi dại dột. - Taeyeon nhún vai nhìn gã đàn ông trạc tứ tuần với cái đầu hói khoa trương.

Gã nhìn cái dáng vẻ ngỗ ngược của Kim Taeyeon khi ngồi trên chiếc ghế của mình, lòng tức anh ách nhưng chẳng dám nói hay thể hiện ra.

Thu hồi lại các tờ báo à? Có thánh thần mới biết các tờ báo đó bây giờ đang nằm ở những nơi nào khi nó đã được tung ra thị trường và đi đến khắp các nơi ngõ ngách. Đây đúng là cái việc hoang đường nhất ông từng nghe được. Cho dù biết chính xác những nơi có người mua báo thì sao? Chắc chắn là không phải ngang nhiên muốn thu là thu được.

- Giám đốc Kim, làm ơn hãy nói với Chủ tịch Kwon giúp tôi một tiếng. Tôi có thể cùng Tổng biên tập và tất cả nhân viên của ELLA cùng ra mặt xin lỗi Chủ tịch Kwon nhưng làm sao có thể thu hồi tất cả các tờ báo được! - Giám đốc Yoo ôm lấy đầu mình, đầy khổ sở.

Taeyeon im lặng một chút, ánh mắt rơi vào vô định tựa như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Nghĩ rằng có lẽ Taeyeon đã động lòng trắc ẩn bởi dẫu sao thì người trước mắt gã bấy giờ là Giám đốc Kim chứ không phải Chủ tịch Kwon, chỉ cần không phải là Kwon Yuri thì mọi việc đều có thể mà. Nghĩ vậy mà lòng gã như mở cờ, trong mắt là vô vàn tia sáng của những chùm pháo hoa nở rộ trong tư tưởng nên liền không tiếc lời van xin.

- ELLA chúng tôi thật vô cùng có lỗi, chúng tôi chắc chắn sẽ đính chính ngay trong hôm nay và nhận hết mọi lỗi về mình... Chỉ là mong Giám đốc Kim nói với Chủ tịch Kwon nghĩ lại về việc thu hồi ấn phẩm, Giám đốc Kim cũng thấy nó thật hoang đường phải không?

- ...

- Giám đốc Kim. - Gã khẽ kêu, lén nhìn vào mắt Taeyeon tìm một câu trả lời. Nhưng bất chợt liền bắt gặp ngay cái nhìn thẳng thừng của Taeyeon khiến gã giật thót mình. Vội vội vàng vàng, gã nở một nụ cười xu nịnh.

Kim Taeyeon ngồi thẳng người dậy, hai tay trịnh trọng đan vào nhau đặt trên mặt bàn nhìn Giám đốc Yoo ngồi đối diện co rúm. Khung cảnh bấy giờ khiến người ta nhầm tưởng rằng Kim Taeyeon mới là chủ nhân của văn phòng này còn gã đàn ông hói đầu kia là một tên nhân viên hèn mọn đang bị "sếp lớn" quở trách vì nộp báo cáo không kịp hạn định.

- Thứ nhất! - Taeyeon rút cây bút chì trong hộp đựng ra và đặt trước mặt Giám đốc Yoo, giọng điệu đùa cợt nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng. Gã thấy nguy hiểm luôn rình rập quanh mình. - Chuyện mà các người có lỗi, là sự thật.

- Vâ...

- Vậy nên... - Taeyeon ngắt lời, đôi mày cau lại có phần không hài lòng. - ...đừng có tỏ ra như mình bị ép buộc nhận lỗi. Tôi từ lúc bước vào đây không hề trói ông vào ghế rồi kề dao vào cổ bắt Giám đốc Yoo đây nhận lỗi. Tốt nhất là khi ra mặt nhận lỗi phải thành tâm một chút... Không khéo lọt vào tai Kwon Yuri lại nghe ra mỉa mai.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ