Chương 1.

9.1K 150 5
                                    

~~~

- Author: LuciGreen.

- Pairing: YulSic.

- Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tuôi nhưng trong đây tất cả là của tuôi. :3

- Category: Đủ kiểu, ý là dằn vặt đủ kiểu. :))

*Fic mượn một vài chi tiết nhỏ từ vid My Lovely Girl của Holgacity để giải thích cho những việc xảy ra đối với nhân vật.

**Chị em nhà họ Jung tình cảm sao hổng biết, mà vô đây là không có chị em gì hết. :)) Ai chịu đựng không nổi xin vui lòng đừng xem tiếp rồi ném đá đau lòng nhau. :)) Fic có lẽ có không khí không mấy gì vui vẻ, mình biết sẽ có người đi theo không nổi nhưng mình cũng chịu luôn. Mạch truyện lỡ làm nó vậy rồi mình đổi hổng nổi. :))

***KHÔNG NAM HOÁ, OK?!

~~~

Chương 1.

Hoá ra là tàn nhẫn hay lạnh lùng đến đâu thì ác quỷ vẫn được làm từ máu thịt.

---

Hôm đó là ngày 18.04,

-Yul à, hôm nay đúng thật là sinh nhật em sao? - Cô gái với mái tóc vàng, ôm cánh tay đang bận cho việc lái xe của người ngồi bên cạnh, miên man nói.

Lẽ ra như những gì nàng mong muốn thì người ấy sẽ thôi cau có vì trận cãi vã, hiểu lầm lúc chiều mà mỉm cười rồi một bữa ăn tối lãng mạn sẽ diễn ra xem như chấm dứt những câu từ đôi co buồn phiền kia. Nhưng không, người yêu của nàng vẫn đương hồi tức giận, có một khắc nàng nghĩ sinh nhật năm nay là sinh nhật buồn nhất của nàng. Và sự thật đã diễn ra đúng như vậy, không chỉ là sinh nhật buồn nhất đối với nàng mà còn là ngày buồn nhất của với rất nhiều người, đặc biệt là kẻ ngồi cạnh nàng trong xe đây.

- Tại sao chúng ta lúc nào cũng như vậy? - Nàng nói, đôi tay ghì chặt. - Nếu có thể, chúng ta đừng cải vã nhau nữa được không? - Nàng bảo, gần như là cầu xin.

- Vậy sao em không hỏi lý do gì dẫn đến những cuộc cải vã này?! - Người đó có phần lớn giọng khiến nàng giật mình nhưng rất nhanh, rất nhanh nàng lại trở về cái vẻ bình đạm của nàng. - Rốt cục thì em với tên đó là gì và em xem tôi là cái gì? Tôi bảo em rất nhiều lần! Tránh xa cái tên ấy ra mà cuối cùng thì sao? Em là cái loại phụ nữ gì vậy. Hả?!! - Người yêu của nàng gằn từng tiếng, một loại thanh âm bủa vây lấy người nàng một cách nhớp nháp hay đúng hơn là chút bình tĩnh và tự trọng cuối cùng của nàng đã bị đâm nát không thương tiếc vì những lời lẽ cay nghiệt đó.

Đời nàng nhiều lẵm những chuỗi ngày sống cùng những lời nói miệt thị, khinh thường nhưng suốt đời nàng cũng chỉ sợ nhất những lời nói đó phát ra từ Yuri....

Nàng tức giận nhưng vẫn cố kiềm lấy mình vì đột nhiên trong nàng dâng lên một cảm giác, nếu lần này không dừng lại ở đây và tiếp tục cuộc cãi vã này thì một đời này có thể họ cũng chẳng còn cơ hội để nói với nhau lời xin lỗi nữa. Nàng đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa, nơi mà những ngọn đèn đêm chiếu rõ con đường đi với những vực sâu đằng sau thanh rào chắn. Ánh nhìn của nàng nhoè nhoẹt vì nước mắt.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ