Chương 9.

1.8K 80 18
                                    

Chương 9.

Nàng nhận ra, ảo ảnh này là thật... Thật đến không tưởng, thật đến không ngờ, thật đến rơi nước mắt, thật đến đau lòng...

---

- Tuỳ ý cháu, nếu nó mang lại lợi ích thì ta nghĩ là cổ đông sẽ đồng ý. Bành trướng JYK luôn là một ý kiến được lòng tất cả. - Ngài Kwon nâng tách trà nóng lên, nhấp một ngụm đầy hài lòng nhìn người đối diện.

- Vâng. Hôm nay đến đây thôi vì cháu có việc, xin phép ông. - Yuri đoạn định đứng dậy, tay đã ra hiệu cho Krystal đi theo mình.

- Khoan đã, hai đứa ngồi xuống. Đến lượt ta có vài việc cần nói.

Cả hai người khẽ đưa nhau một ánh nhìn. Yuri thở dài não nề, không cần nói cô cũng đoán mẩm được ngài Kwon sẽ nói gì với họ. Đó là lý do Yuri ít khi về đây ngoại trừ khi có công việc liên quan đến JYK. Mỗi lần đến đây chưa bao giờ là một cảm giác thoải mái.

Krystal ngồi bên cạnh Yuri, nắm lấy tay Yuri thoáng lo lắng.

- Hai đứa lấy nhau đã lâu rồi nhỉ? - Ngài Kwon hỏi nhưng họ biết ông không cần câu trả lời. Ngài Kwon gật gù như ngẫm nghĩ một lát rồi lại tiếp tục. - Mà dường như là cả hai đã làm việc quá nhiều rồi thì phải. Krystal, cháu nói xem.

Vì bị gọi bất ngờ, nàng vội vàng ngẩng mặt nhìn ngài Kwon. Nàng thầm nghĩ đúng là người nhà họ Kwon trông ai cũng đáng sợ thế này nhưng dẫu sao thì Kwon Yuri vẫn là cái kiểu đáng sợ nhưng cho nàng sự yên tâm.

- Vâng ạ nhưng mà chúng cháu vì muốn dốc sức cho JYK nên không thành vấn đề gì đâu, thưa ông.

- Thảo nào...

- Sao ạ?

Yuri ngồi trên ghế, cuối đầu nhìn đôi bàn chân mình mong cuộc nói chuyện này nhanh chóng qua đi. Kim đồng hồ cũ trên tay mệt nhoài xoay vòng đều đặn. Đột nhiên Yuri tự hỏi mình, một câu hỏi không hề liên quan gì đến cục diện lúc bấy giờ. Kim đồng hồ này bao giờ mệt mỏi dừng lại? Kim đồng hồ này là linh hồn của Jessica... Là thứ duy nhất thuộc về Jessica vẫn hoạt động mỗi ngày và là điều gì đó còn sót lại giúp Yuri không còn sức lực này có động lực để sống, sống để mang nàng trong tâm trí, để thấy được rằng ở đâu đó nàng vẫn tồn tại dù là ảo ảnh của mỗi mình Yuri. Nếu lỡ một lúc nó dừng lại, biết làm sao đây?

- Yuri, tôn trọng ta một chút. - Ngài Kwon bất chợt nhìn lấy Yuri, âm giọng nhàn nhạt.

- Vâng.

Yuri ngẩng đầu, tựa vào ghế như đang thư giãn nhưng thật chất lòng lại rối ren.

Ngài Kwon hắng giọng, tiếp tục nhìn Krystal, nói.

- Thảo nào bận việc đến độ mà lão già này vẫn chưa có được một đứa cháu. - Ngài Kwon nở nụ cười mà Yuri biết nó thật chẳng vui vẻ gì đâu. - Hai đứa định thế nào?

- Cháu... - Krystal ngập ngừng không biết trả lời thế nào cho phải phép.

- Có người bảo lão già này hẳn là sống thất đức đến một mụn cháu cố cũng không có. Đám cưới thì rình rang, đứa cháu nội thì đạo mạo, cháu dâu thì học cao vậy mà mấy năm qua vẫn là một lão già để người khác bàn ra nói vào. Hai đứa nghĩ đâu chừng ấy là đủ rồi nên không lo gì phải không?

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ