Chương 14.
Càng đớn đau lại càng muốn hạnh phúc, càng muốn hạnh phúc lại càng ra sức yêu thương.
---
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ rọi vào căn phòng, vị gió ngọt ngào từ nơi được mệnh danh là "Thành phố bất tử" bất chợt thổi tung tấm màn che chắn ở ban công khiến cả phòng sáng bừng trong phút chốc. Vì sự thay đổi đột ngột của ánh sáng đó mà đã đánh động đến mi mắt còn khép chặt của nàng.
Jessica ngồi dậy, không có Yuri trong phòng. Phần giường bên cạnh rất lạnh, giống như là Yuri đã không ở đây cả đêm qua. Nàng đưa tay xoa lấy hai vầng thái dương của mình. Đêm qua nàng lại mơ giấc mơ đó, nàng đã khóc rất nhiều và cũng cầu xin rất nhiều nhưng chẳng có ai lên tiếng, kể cả đứa trẻ đó cũng nằm im và chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Nỗi đau về ngày đó đã một khắc nào buông bỏ nàng đâu... Trong những cơn mơ ấy, Kwon Yuri luôn lặng thinh đứng đó, mặc cho nàng đang chới với trong hố sâu, sự lạnh lùng đó ám ảnh hơn tất thảy. Nếu có thể, nàng chỉ cầu xin con người đó một điều, đừng bao giờ xem nàng là kẻ không tồn tại. Dẫu rằng có chết dưới tay Chủ tịch Kwon cao quý, cũng hãy để nàng chết trong sự quan tâm dẫu rằng sẽ thật sự giả dối. Chết như thế đã là đủ thê thảm nếu Kwon Yuri muốn trả thù nàng... vì đến cuối cùng, lừa dối hay không, nàng vẫn làm người dành mọi niềm tin đặt nơi Kwon Yuri.
Nghĩ một lúc, nàng không biết đêm qua khi Yuri còn ở đây, nàng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ có nói ra điều gì không. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường. Nàng đứng dậy rót một cốc nước rồi lấy một vài viên thuốc từ trong cái túi nhỏ để uống vội, nàng phải bình tĩnh lại. Đúng lúc vừa định đưa thuốc vào miệng, cửa phòng bật mở.
- Yul... - Nàng thốt lên.
Yuri vừa đặt chân vào phòng, hương thảo mộc liền lấn át cả hương hoa lài kia, là loại mùi hương rất dễ chịu mà nàng dù xa bao năm, đi mọi nẻo vẫn luôn khắc ghi. Giữa nghìn người vạn vật trên thế gian, Yuri dù trốn kỹ đến đâu, chỉ cần thoáng cảm nhận mùi hương thảo mộc hay thậm chí là âm thanh của bước chân vững vàng, nàng tin mình cũng có thể nhận ra. Với nàng là thế, nàng không biết với Yuri thì sao. Liệu Yuri có thể nhận ra nàng giữa biển người mênh mông, nắm lấy tay nàng để giữ lại thêm lần tái sinh khi biết đâu một ngày nàng chẳng còn lý trí?
Thấy nàng ngây người, Yuri mới nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, ngó thấy mớ thuốc trong tay liền hỏi.
- Thuốc gì đấy?
Jessica thoát khỏi mộng mị, ngước nhìn Yuri rồi nắm chặt tay mình lại. Hành động kỳ lạ đó lập tức đánh vào tâm trí hỗn loạn đã được sắp xếp để vờ như nó rất gọn gàng của Yuri. Người đó ngước lên bắt gặp ánh mắt có phần lo lắng của nàng, nhướn mày hỏi.
- Em ốm sao? Còn chưa có toa thuốc, uống lung tung chỉ khiến bệnh thêm nặng thôi.
- Em bị đau đầu, mấy kiểu đau thế này đều có thuốc sẵn mà. Không cần toa. - Jessica nói rồi nhanh như chớp ngậm lấy thuốc và uống ngụm nước cho những thứ đắng nghét ấy trôi tuột vào cổ họng. Phải chi mà... cuộc sống của nàng đừng phụ thuộc vào nó, nó thật sự rất đắng đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.
Fanfiction"Tôi tin rằng, mọi biến cố đều có lý do, khi vượt qua được mọi điều, hạnh phúc nhất định sẽ tìm đến với mình. Như cách mà tôi và Kwon Yuri đã làm... Sẵn sàng vì người đó mà ngược dòng người đông đúc, chỉ để nắm lấy bàn tay người ấy giữa thế giới rộn...