Chương 17.

1.7K 71 20
                                    

Chương 17.

Yuri đưa mắt nhìn Jessica, trong đôi mắt màu khói đã mịt mù trông nàng như sương ảnh... Và Yuri quay đầu, rời khỏi căn phòng đó trong sự lặng im đến bất ngờ.

---

"Dùng bữa sáng rồi ra ngoài tận hưởng không khí của cuộc sống đi.

Mỗi kết thúc sẽ là một bắt đầu mới. Kết thúc một câu chuyện này là để khởi đầu một câu chuyện khác với kết quả tốt hơn.

Cuộc sống sẽ vui nếu chúng ta biết tận hưởng và suy nghĩ khác đi.

Đây là số mới của tớ, bao giờ cảm thấy cần, đừng ngại gọi đến.

0********

Amber."

Nàng cầm lên tấm note đặt trong chiếc khay có bữa ăn sáng, tờ giấy màu vàng với nét chữ nghiêng nghiêng bay bổng, nội dung đơn giản nhưng lại chứa đầy quan tâm.

Nàng cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi bắt đầu cho một ngày mới. Liệu có phải, trong số họ lúc này, đã có kẻ may mắn tìm được một trang sách mới và đẹp hơn để bắt đầu cuộc đời mình?

Kwon Yuri rồi sẽ trở thành một hồi ức không thể quay trở lại dù muốn dù không... Nàng không ép bản thân mình quên đi, nhưng ít nhất nàng muốn một ngày nào đó khi nhìn vào đôi mắt của người ấy, trong lòng nàng sẽ thôi không còn gợn sóng... nhìn vào gương mặt ấy mà không còn cảm giác đau lòng nữa. Nàng, chỉ cần như vậy đã là thành công.

Bàn tay nàng lướt nhẹ trên màn hình, soạn một tin nhắn gửi đến dòng số vừa được lưu.

"Cảm ơn cậu, Amber..."

***

- Ừ được, nhưng mà...

- Sao ạ?

- Cuộc họp sáng nay hãy dời trễ lại một chút.

Yuri ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại cùng bàn việc với trợ lý của mình, một tay đang xem lại một số giấy tờ trên bàn, dáng vẻ cực kì tập trung. Hình ảnh đó lọt vào mắt nàng, nó đẹp đẽ và thu hút chẳng diễn tả thành câu. Nàng cứ thế rồi mỉm cười khúc khích trong bếp.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

Vừa nghe dứt câu, Yuri nhanh chóng ừ hử rồi cúp máy. Đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía nhà bếp, nơi có người đang cười khúc khích không rõ lý do, âm thanh đó dĩ nhiên dễ dàng lọt vào tai Kwon Yuri. Vừa rồi vì nó mà cô có phần xao nhãng, không thể tập trung với công việc, đôi mày đã cau lại từ lúc nào chẳng hay. Khi còn đang thắc mắc thì chợt Jessica quay người lại. Nàng bắt gặp Yuri đang nhìn chằm chằm mình liền quay mặt đi. Yuri bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, trên gương mặt treo một nụ cười đầy tính trêu chọc rồi bước về phía nàng.

Yuri tựa người vào thành bếp, đối diện với Jessica đang loay hoay đổ bột vào khuôn bánh, trông vẻ như sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến Yuri.

- Là lỗi của tôi.

Nàng vội ngẩng mặt nhìn Yuri, lòng mang một dấu chấm hỏi to đùng về câu nói kia.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ