Chương 11.

2K 74 6
                                    

Chương 11.

Trong trí nhớ của họ, ngày này mãi mãi là một dấu ấn trong cuộc đời, khi Yuri đan lấy bàn tay nàng cùng chơi trò rượt đuổi với thế giới, nếu bắt được họ thì cả thế giới thua, nếu không bắt được... thì họ thắng cả thế giới.

--

Hạnh phúc là gì? Có phải là điều xa hoa bậc nhất trong thế giới này? Có phải là thứ đắt tiền nhất trong một cửa hàng tại trung tâm thành phố? Có phải là thứ rực rỡ hơn cả vầng dương kia?

Không.

Với nàng... Hạnh phúc chỉ đơn giản là bình minh mỗi sớm có vòng tay ôm chặt lấy mình, một hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc cùng nụ cười ngọt ngào chào buổi sáng mà có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được.

Jessica vuốt ve gương mặt kẻ nằm đối diện mình với ánh mắt ôn nhu. Nàng đã thức trắng gần cả đêm qua, trong nàng là nỗi mơ hồ cứ đeo dính lấy nàng như bao năm qua. Nàng thuyết phục trái tim mình và cuối cung nó cũng tin, Kwon Yuri là thật! Và nàng, dù muốn dù không thì cũng đã trở về.

Một đêm dài qua, trong họ là điều gì đó... Cảm tưởng như bản thân rơi vào giấc mơ của những cơn ác mộng. Họ chỉ nằm một tư thế duy nhất suốt mấy tiếng liền, mặt đối mặt, chân đan chân, vòng tay siết chặt, ngay cả hơi thở cũng đều đều nhẹ nhẹ bởi rất ngại một cử động nhỏ làm xoá nhoà mọi thứ. Thứ hạnh phúc trong lo âu này sao bây giờ lại hiện diện như một điều vốn dĩ thường tình?

- Chào buổi sáng. - Yuri thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ấy.

Cuối cùng thì cũng đã có một cử động nhỏ khi Yuri nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã ló dạng rồi nhưng trời vẫn còn tờ mờ sáng, nó chỉ bắt đầu mới ngày mới được vài phút thôi nhưng đã đủ để Yuri lẫn Jessica thôi lo lắng... À, hoá ra không phải mơ.

Nàng nhắm mắt khi người ấy hôn, cảm giác mềm mại và nóng ấm lan khắp trán nàng, mái tóc rối không nhớ đã bao lâu rồi mới được yêu thương. Jessica khẽ thì thầm "Chào buổi sáng, Yul" khiến Yuri thấy bình yên quá đỗi.

Cuộc đời xô bồ, chỉ có khoảnh khắc này là khoảng lặng hiếm hoi cho mình, cho cả tình mình.

- May quá... - Yuri vuốt ve mái tóc nàng, giọng nói miên man. Lời nói mơ hồ nhưng đủ để diễn tả tất cả những gì Yuri cảm nhận vào lúc này.

Cảm thấy may khi còn có thể một lần nữa lại thấy nàng kề cạnh, lại thấy nàng với nụ cười ấy.

- Em yêu Yul.

- Tôi cũng yêu em.

- Kể cả khi em thay đổi ư?

Yuri thoáng bối rối, thay đổi?

- Tất nhiên rồi. Thậm chí khi em đã làm phá huỷ cái màu tóc vàng mà tôi yêu ấy, tôi vẫn yêu em. - Yuri mỉm cười.

- Nhưng nếu lỡ như, Yul nhận ra em chẳng giống bao người thì Yul có chấp nhận không?

Khi hỏi câu ấy, trái tim nàng khẽ nhói đau. Chấp nhận làm sao khi chính bản thân nàng đôi lúc còn chẳng chấp nhận nó. Một người như Kwon Yuri, làm sao từ bỏ tất cả để vì nàng mà ở cạnh kề bên? Nàng nhìn Yuri như thể đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng họ gặp nhau và theo như thể thường thì sẽ cho nhau một cái hẹn lần sau, cái hẹn lâu hơn mọi ngày.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ