Chương 5.

1.9K 75 19
                                    

Chương 5.

Đôi lúc, tự lừa dối mình chính là một đơn thuốc tuyệt vời để chữa trị cho những vết thương vốn chưa bao giờ là tạm thời.

---

- Jessica!

- Jessica, đến đây.

- Jessica! Tỉnh dậy nào, em không nhớ hôm nay chúng ta có hẹn sao?

- Jessica! Dậy thôi.

Bừng mắt.

Sooyeon bật người dậy một cách mau chóng, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không u tối được chiếu một ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Nàng run rẩy như vừa mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ hơn bất kỳ loại ác mộng gặp ma quỷ nào. Khi mà nàng nhận ra đôi mắt mình lại nhoè đi, nàng vội lắc đầu, không, nàng không biết giọng nói ấy, không biết!

Nàng nghiêng đầu nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi phút sáng.

Cánh quạt trên trần quay đều quay đều, thần trí nàng cũng đang quay đều theo từng vòng quay quanh quẩn chẳng đường ra.

Ít ra thì nàng cũng có thể yên tâm rời khỏi đó rồi, em gái nàng sẽ ổn thôi nếu đó là người ấy. Em gái nàng đã gặp một người đáng phải gặp, một người mà nàng tin rằng hết cả đời này, nàng vẫn sẽ không bao giờ hối hận khi ngày ấy, người đó đã yêu nàng và khiến nàng yêu... Chỉ là khi bắt gặp hình ảnh người ấy, tâm tình nàng không ổn định, vẫn là không thể chế ngự mình, để cảm xúc điều khiển.

- Umma hứa đấy! Đây là lần cuối cùng để con phải chịu đau khi umma ngất đi. Hứa đấy, nhất định phải tin tưởng umma. Giận hờn cũng được nhưng nhất định phải tin, nhất định phải như vậy. Biết không? - Sooyeon xoa cái bụng đang ngày càng rõ hơn của mình, nước mắt chảy dài, cả người co rúm vì cảm giác rã rời tuyệt vọng. Nàng cũng không nghĩ có một ngày mình lại như thế này. Thảm hại, rất thảm hại.

Ngoài trời mây buồn đến lạ, gió thổi tung bức màn ở ban công, ánh trăng rọi vào thê lương, sương lạnh cuốn quanh người nàng như ảo ảnh về một người đã luôn ôm nàng thế này hằng đêm.

Nàng co ro, giữa những mơ màng sương khói nàng mới nhận ra: Có những điều càng muốn khoả lấp lại càng rõ ràng, có những điều càng muốn gạt bỏ lại càng hiện hữu...

- Sooyeon, cháu chưa ngủ à? - Bà Jimin đẩy cửa phòng bước vào, đôi mắt có phần mỏi mệt vì không yên giấc. Bà đã phải liên tục thức giấc nửa chừng giữa những giấc ngủ để chăm sóc cho Sooyeon. Bà thương quá, cô gái trẻ của bà... Một mình mang đứa trẻ còn đang hình thành đến đây, hằng ngày vẫn một mình che giấu điều gì đó trong lòng mà trì nặng tâm tư. Lắm lần bà nhìn thấy ánh mắt vô hồn ngồi ở vườn hoa sau nhà, luôn luôn cầm lấy mặt dây chuyền mà thẩn thờ. - Ôi cháu khóc sao?

Sooyeon quệt vội nước mắt, ho khan để giọng mình thôi run rẩy yếu đuối.

- Gió thổi vào cay mắt cháu thôi.

Bà Jimin thở dài, ngồi xuống giường vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh phảng hơi sương. Hành động của bà âu yếm, dịu dàng như đang chăm lo cho đứa con gái bé bỏng ngày đó. Sooyeon vì rất cô đơn và cũng vì rất chông chênh nên khi nhận được những hành động này thì nước mắt lại tiếp tục trào ra chẳng kiềm được, nàng giống đứa trẻ được mẹ vỗ về vì bị thương nhưng biểu hiện lại bình thản đến ngạc nhiên.

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ