Chương 18.

1.9K 77 38
                                    

Chương 18.

Nếu đó không phải tình yêu thì hạnh phúc là thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có trong từ điển, còn nếu đó là tình yêu thì vĩnh viễn không có sự công bằng cho chính bản thân mình.

---

Chuông điện thoại vang lên, vật thể đen trên bàn xoay xoay theo từng âm thanh được phát ra.

Xoảng một tiếng, cả điện thoại lẫn ly thuỷ tinh đều rơi xuống nền nhà trơ trọi... Mọi thứ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ đan xen vào nhau kỳ thực rối ren. Nó giống như một hình ảnh biểu trưng cho Kwon Yuri khi ấy.

Đầy hỗn loạn.

Thứ cảm giác khốn nạn này là điều Kwon Yuri ghét nhất trong đời, vậy mà cả hai lần, nó đều được Jessica mang đến.

Trong ngôi nhà nơi ngoại ô thanh bình, nơi đã từng vì nàng mà suýt giết một người. Kwon Yuri nằm dài ra sàn nhà, mùi rượu phảng phất trong không trung, say vô cùng, nhạt nhoà vô hạn. Yuri cứ uống và rồi lại uống, uống càng nhiều thì hình ảnh của Jessica lại hiện lên thật rõ ràng. Yuri chỉ muốn bổ đôi đầu mình ra rồi ném ra ngoài thứ hình ảnh đeo bám dai dẳng này.

Hoá ra, Minhyuk là giọt máu của Jessica... Nó là hậu quả hay... là kết tinh của tình yêu?

"Kết tinh của tình yêu chân thật sao?"

Nghĩ đến đó mà Yuri bật cười chua chát, ánh mắt dán chặt lên trần nhà mà kiềm không đặng một trận tê dại từ trong chính cõi lòng mình. Kết tinh à? Cùng với ai? Với Park Junsu hay cùng một ai khác? Từ trước đến nay, Yuri chưa từng dám nghĩ đến vì chỉ cần nghĩ đến thôi là đã phát điên lên rồi... Ấy vậy mà bây giờ nó đã chẳng còn là lý thuyết mà đã được thực thi. Chi bằng Kwon Yuri ra tay giết chết mấy chữ "Kết tinh của tình yêu"? Kwon Yuri sẽ làm điều đó trước mặt Jessica và kẻ khốn kiếp đã cùng nàng tạo nên, để nàng phải cảm nhận được nỗi đau cùng cực là như thế nào.

Yuri không tưởng tượng nỗi, trong trái tim nàng vào giờ khắc ấy... Mất đi Kwon Yuri hay mất đi giọt máu đó, rốt cục là điều gì sẽ khiến nàng đau đớn hơn. Yuri thật không dám nghĩ đến.

Người như Jessica, câu trả lời đã chẳng phải quá rõ rồi sao? Kwon Yuri còn tự hỏi làm gì để càng thêm bấn loạn tâm trí. Jessica cuối cùng vẫn là kẻ tàn nhẫn đến thế.

Khiến Kwon Yuri trở thành nông nổi này, Jessica cảm thấy hài lòng? Đã nghĩ như thế nhưng Kwon Yuri ngoài bất lực bỏ đi thì chẳng còn biết nên làm gì. Lúc ấy, chỉ ước kẻ nằm trên chiếc giường đó không phải là Jessica để Kwon Yuri có thể tàn nhẫn mà dùng lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ kẻ đó. Chỉ tiếc rằng sự thật thì không thể chối bỏ, người đang say giấc là Jessica Jung đầy hiện hữu, Yuri không đành lòng để mình độc ác cùng cực.

Có những việc Yuri chẳng bao giờ muốn đối diện. Dù là thế nào, Yuri phải thừa nhận mình trở thành một kẻ đầy hèn nhát với những gì liên quan đến cái tên Jessica... Mỗi khi nhìn thấy Jessica, nỗi đau lại chất chồng lên nhau đến độ cũng chẳng bật thành lời. Sự lặng thinh của Yuri tỷ lệ thuận với cảm giác u thương trong lòng.

Xe quay đầu chạy về Thành phố ngay giữa đêm. Vòng bánh xe lăn nhanh trên mặt đường khô ráp. Xe loạng choạng, không đi theo một đường thẳng nào bởi người ngồi trong xe đã chếch choáng vì say rượu, say cả hoang mang, xót xa trong lòng. Bàn tay người ấy nắm chặt lấy vô lăng, mắt nhoè nhoẹt nhưng tuyệt nhiên chẳng để rơi một giọt nước mắt nào... Ở đó, giờ khắc đó, khi nhìn thấy con đường từ ngoại ô chạy về Thành phố dài thẳng tắp phía trước, với ánh đèn đường màu vàng nhạt nhẽo thê lương rọi qua cửa kính, Kwon Yuri hoàn toàn như mất đi bản kế hoạch của cuộc đời mình. Kwon Yuri tự hỏi bao lần, cho xe chạy ngược con đường, liệu bản thân mình có còn xác định được đâu là đích đến? Và cô phải làm gì với con người đó đây? Là tiếp tục lặng thinh? Là vứt bỏ? Là dày vò? Hay là làm gì khác?

[Longfic][YulSic][FULL] Sica của tôi, Sooyeon của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ