Chút ánh nắng ban mai ấm áp, dịu dàng khẽ len vào ô cửa sổ, tinh nghịch rơi trên làn da trắng hồng của những con người say ngủ vẫn đang chìm trong mộng đẹp khẽ khàng đánh thức họ
"Ưmm~"-Kim Minjoo nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó lại lười biếng rúc sâu vào trong lòng Ahn Yujin
Kim Minjoo vốn dĩ không phải kiểu người lười nhát mặt trời lên cao mới chịu thoát khỏi mộng đẹp, thường ngày chị vẫn luôn thức dậy thật sớm, tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa trẻ của mình sau đó mới đi làm. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Kim Minjoo chăm chỉ đã trở nên lười biếng, có trách thì nên trách cái người tên Ahn Yujin kia cưng chiều chị quá mực
"Yuding à~ dậy đi làm thôi em"-Minjoo miệng thì nói như vậy, nhưng càng nói lại càng rúc sâu vào lòng em hơn, vòng tay siết chặt lấy eo em
Ahn Yujin vốn đã bị người kia làm cho thức giấc từ lâu. Trước kia khi cả hai chưa chính thức yêu nhau, em luôn là đứa trẻ lười biếng của chị, một khi đã ngủ thì chỉ có cách đánh trống thổi kèn mới chịu thức giấc. Nhưng từ khi bên nhau rồi, em biết mình phải sống trách nhiệm hơn, em phải trưởng thành để còn chăm sóc cho chị, trở thành chỗ dựa vững chãi để chị tựa vào
"Kim tổng không chịu dậy đi làm còn nói em?"-Yujin phì cười nhìn cái người đang liên tục dụi đầu vào ngực mình, nói
"Không chịu đâu"
"Sao lại không chịu?"
"Vì Yujin ấm, còn thơm nữa. Chị muốn ôm em mãi như thế này"
Phải, chính sự ấm áp, mùi hương dịu dàng dễ chịu từ cơ thể em khiến chị trở thành kẻ nghiện mất rồi. Mỗi lúc được em ôm vào lòng như thế này, chị nhận ra vòng tay em chính là nơi yên bình nhất. Dù cho ngoài kia cuộc sống xô bồ đến đâu, sóng to gió lớn như thế nào, chỉ cần ở cạnh em chị đều cảm thấy an toàn tuyệt đối
"Vậy ôm thêm một lát thôi nhé, em còn phải chuẩn bữa sáng nữa"-Yujin cưng chiều xoa đầu chị, cúi đầu xuống khẽ hôn lên tóc của người kia, vòng tay siết chặt lấy chị hơn
Thấy người kia có vẻ lại chìm vào giấc ngủ, em khẽ nhích người rời đi
"Yuding~..."-Minjoo vốn rất nhạy cảm lúc ngủ, chỉ cần nghe động một lát liền mơ màng tỉnh dậy. Có thể nó cũng là bản năng sinh tồn của chị, luôn cảnh giác để bản thân được an toàn, cũng có thể là do sợ em bỏ mình đi mất
"Ngoan, em đi chuẩn bị bữa sáng cho chị và con mà. Ngủ thêm một chút xong em sẽ gọi chị dậy, ha"-Yujin đưa tay xoa đầu chị dỗ dành, hôn lên trán người nọ một cái
Thấy chị lại ngoan ngoãn nằm xuống, Yujin theo thói quen chỉnh lại chăn cho chị sau đó mới rời đi
Cách một ngày mới bắt đầu ở nhà họ Ahn chính là như vậy, có dịu dàng, ôn nhu và có cả hạnh phúc
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Trong góc khuất của một quán cà phê không quá sang trọng, Ahn Yujin đội nón, mang kính đen to che hết nửa khuôn mặt. Đối diện em là một người đàn ông lạ đang nhàn nhã hóp từng ngụm cà phê
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy