"Chào em Yujin, lâu ngày không gặp"
"Chào anh Kevin, đã lâu không gặp"
"Dạo này em thế nào? Vẫn khỏe chứ, công việc có thuận lợi không?"
"Em vẫn khỏe. Mọi việc đều thuận lợi. Cảm ơn anh"
"Anh thật sự rất biết ơn em vì năm đó...đã cho anh cơ hội được tiếp cận và yêu Minjoo. Thành thật mà nói, nếu như không có em ủng hộ và vạch ra mọi kế hoạch cho anh, thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của em ấy cả...."
"Yujin à...sắp tới anh dự định sẽ cầu hôn Minjoo. Trước đây em ấy có từng nói muốn nửa kia cầu hôn mình như thế nào không?"
"Em không..."
"Nhưng em hiểu chị ấy. Minjoo không thích ồn ào, chị ấy thích sự riêng tư. Hoa baby trắng là loài hoa chị ấy thích nhất, tone màu trắng sang trọng và thuần khiết cũng là một điều cần phải lưu ý về cách bày trí và nội thất nơi cầu hôn. Không cần quá cầu kì, giản dị một chút mới là thứ chị ấy thích.... Còn có, chị ấy rất thích chocolate và beefsteak ở nhà hàng La Yeon"
"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Yujin"
An Yujin nhìn màn hình điện thoại đã tối đen từ bao giờ. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dường như em nhớ ra điều gì đó, mở khóa ngăn kéo bàn làm việc, lấy từ bên trong đó một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm. Xoa xoa chiếc hộp một lúc, em lại cẩn thận mở nó ra, bên trong là một cặp nhẫn vàng trắng được khắc tên em và chị rất tinh xảo, bên trên còn đính thêm vài viên kim cương nhỏ, sáng lấp lánh
Em nâng niu trên tay chiếc nhẫn khắc tên Kim Minjoo, bên ngoài dù lặng thinh không nói gì, nhưng trong nội tâm đang ngỗn ngang rất nhiều suy nghĩ
Nếu như em không mang họ An, có phải chiếc nhẫn này đã được đeo lên tay chị rồi hay không...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại tầng cao nhất của nhà hàng La Yeon nổi tiếng, nhìn xuống phía dưới là một phần Seoul phồn hoa về đêm tràn ngập ánh đèn. An Yujin cho tay vào túi quần, đứng lặng im nhìn dòng xe tấp nập bên dưới, bên cạnh là Im Kevin trong bộ trang phục lịch lãm, mái tóc vàng của anh được chải chuốt gọn gàng, chỉn chu từ trên xuống dưới, bởi lẽ hôm nay là ngày rất quan trọng đối với anh
Ánh nến vàng nhạt trải dài từ cửa đến bàn ăn, cùng với chút ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn chùm làm từ pha lê trên trần nhà càng làm cho không khí thêm phần lãng mạn, bó hoa baby trắng được gói đẹp mắt đặt trên bàn, mọi thứ dường như đã đâu vào đấy, giờ chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện nữa thôi
Thường ngày Kevin là người hoạt bát, rất thích trò chuyện cùng người khác, đặc biệt là với Yujin, nhưng hôm nay thì lại khác, anh cũng chỉ lẳng lặng đứng cạnh bên em.
Cả hai dường như đang mãi lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình
Sau một hồi đắn đo, anh khẽ thở dài, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm, cất giọng phá vỡ sự im lặng này
"Yujin này, anh vốn đã nghĩ rằng em hiểu rõ về Minjoo như vậy là do em đã cùng em ấy lớn lên. Nhưng đến hôm nay anh mới biết, hóa ra cả hai đã từng là người yêu của nhau.... Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ mọi thứ về em ấy, chứng tỏ là em vẫn còn yêu...vậy thì tại sao ngày trước lại nói lời chia tay?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy