Phần 11

552 61 17
                                    

Gia đình hai người họ Kim về nước đã được gần một tháng. Ahn Yujin sau vài ngày ngủ ở thư phòng cũng bị chị ra lệnh  phải trở về phòng ngủ, vì trong một lần tò mò nên Minjoo đã mạo mụi vào xem thư phòng của em, căn phòng khá nhỏ, trông như một studio mini vậy, có đầy đủ tiện nghi nào là nhạc cụ, micro và tường cách âm...còn có hai tủ sách, nhưng chiếc giường mà em nói...thì không hề có, chỉ có đống chăn mền trải dưới đất mà thôi

Ông Ahn sau gần ba tuần đi công tác thì trở về. Sau khi cả nhà dùng xong cơm trưa liền gọi chị vào phòng làm việc, bảo là có chút việc

"Chú Ahn"-Minjoo vừa bước vào phòng liền lễ phép thưa

"Minjoo của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi nhỉ? Trông con thật sự rất khác với trước đây"-ông Ahn hiền hậu nói. Đối với ông, Minjoo giống như con gái ruột vậy, được chứng kiến quá trình trưởng thành của Minjoo khiến ông cảm thấy tự hào và còn có cả...áy náy

"Vâng. Ai rồi cũng sẽ khác thưa chú"-Minjoo nhàn nhã trả lời

"À phải rồi"-ông Ahn nói rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một sấp giấy tờ đưa cho chị, sau đó mỉm cười đôn hậu, nói: "Bây giờ con đã lớn, cổ phần của ba con ta đã cố gắng mua lại, giữ gìn nó đến khi con trưởng thành, nay ta trả nó lại cho con"

"Vâng, cái gì vốn dĩ không là của mình tất nhiên sẽ phải trả lại cho chủ cũ. Dù sao cũng cảm ơn chú vì đã giữ gìn công ty của gia đình con bao năm qua"-Minjoo cầm phong thư, nói xong liền xoay bước ra khỏi phòng

"Minjoo, con...chẳng lẽ"-ông Ahn ngạc nhiên nhìn chị

"Chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, xin chú đừng bận tâm"-Minjoo nói rồi cũng khuất bóng sau cánh cửa, để lại ông Ahn trong phòng với mớ cảm xúc hỗn độn

Minjoo vừa quay bước ra khỏi thư phòng của ông Ahn liền nhận được điện thoại, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì mỉm cười, vui vẻ nhấc máy

"Alo"

"Ô em gái. Anh trai em và dì ngày mai sẽ về đến Hàn Quốc"-người đàn ông đầu dây bên kia hớn hở nói

"Vậy sao? Thế thì anh mau mau về giúp em quản lý công ty đi, em gái của anh dạo gần đây đã bận đến tối mặt tối mày rồi, không có thời gian chăm sóc cháu gái của anh nữa"-Minjoo nghe giọng anh trai thì liền quay về dáng vẻ của cô em gái nhỏ nhõng nhẽo. Kể từ khi về nước giúp dì tiếp quản công ty. Vốn chỉ là phó tổng nhưng lại phải gánh vác cả công việc của tổng giám đốc, bởi vì tổng giám đốc Kim Chaewon sau khi về nước đã chạy tuốt vào công ty giải trí, đường đường là tổng tài đứng trên cả trăm người ở công ty, ấy vậy mà lại chạy vào một công ty giải trí nhỏ làm thực tập sinh, để lại cả đống công việc cho em gái

"Ơ...thế thì kệ em chứ, lần này anh tuân lệnh dì nên về để quản thúc em và Chaewon, không phải đi làm a..."-anh trai Kim lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện

Minjoo không trả lời, chỉ có thể câm nín nghe anh trai nói, một lát sau lại rơi vào trầm tư. Cả nhà chị vốn dĩ có 3 người con, anh trai và em gái từ nhỏ đã theo dì sang nước ngoài, để lại mỗi một mình cô bé Minjoo mít ướt, sống chết muốn ở cùng ba mẹ, ký ức về anh trai và em gái đối với chị không nhiều, còn xém tí nữa đã quên mất họ, cũng may Chaewon đã xuất hiện, giúp chị đoàn tụ với họ. Sáu năm ở nơi đất khách quê người, được ở cùng những người thân duy nhất còn lại của lại của mình, thật sự rất hạnh phúc. Minjoo đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra, chị rất hận. Cho đến khi quyết định quay trở về cũng suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, lần này quay về nhất định sẽ đòi lại hết những gì vốn dĩ thuộc về gia đình chị, còn việc thù hận giữa những người đi trước cư nhiên sẽ không liên quan đến thế hệ sau

[JinJoo] Đường thẳng song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ