Phần 4

639 79 12
                                    

Từ ngày đầu Ahn Yujin bước chân vào ngôi trường cao trung SOPA danh tiếng đã bị gắn mác "em gái học trưởng Kim", Yujin biết ở trường Minjoo rất nổi tiếng bởi thành tích học tập và vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương, tính tình lại tốt bụng nên được mọi người quý mến. Ahn Yujin vốn chẳng muốn ai biết chuyện mình ở cùng một nhà với chị, nhưng đời mà, cái hội chị em bạn dì nhiều chuyện trong phố cứ đi đưa tin. Mà nghĩ lại...nếu không phải do những chị bạn nhiều chuyện đó thì mọi người cũng sẽ biết mối quan hệ của hai người họ thôi, vì Ahn Yujin ngày nào cũng cùng chị đi học, đưa đón chị khi chị có lớp học ngoài giờ, cộng thêm sự quan tâm của chị dành cho em thì cũng đủ hiểu được phần nào. Mọi người cũng chẳng ai dám thắc mắc về vấn đề tế nhị rằng "vì sao cả hai là chị em nhưng lại khác họ?" Vì họ biết, điều đó không được phép đề cập đến, họ đều lớn cả rồi, có thể tự mình hiểu được những chuyện rắc rối như thế này

Hôm nay Yujin phải tham gia cuộc thi điền kinh của trường, mọi người đến cổ vũ đông lắm. Vì họ rất mến mộ người con gái họ Ahn xinh đẹp đáng yêu, lại còn là em của học trưởng Kim, thường ngày học trưởng Kim rãnh rỗi sẽ luôn ở sát bên đứa em này, nên nếu muốn được quan sát học trưởng đại nhân ở khoảng cách gần thi chỉ còn cách tìm đến em gái xinh đẹp, khí chất bức người của học trưởng thôi. Được gặp cả hai người đẹp, ai mà chả muốn cơ chứ

Kim Minjoo từ sớm đã đi theo em dù bị mắng, cũng bởi vì chị muốn chăm sóc cho em từng chút từng chút một mà thôi. Trên tay mang lỉnh kỉnh đồ nào là khăn lau, hộp cứu thương...

"Em chạy cẩn thận đừng để té nhé"-Minjoo vừa chỉnh lại tóc cho em vừa nói

"Chị đã nói câu đấy cả ngàn lần rồi"-Yujin ngán ngẫm đáp lời. Từ lúc sáng đến sân để khởi động đã phải nghe chị lãi nhãi suốt bên tai

"Ahn Yujin của chị rất giỏi. Chị luôn tự hào về em. Cố lên, chị luôn ở cạnh bên em. Cẩn thận nhé"-Minjoo luyến tiếc rời đi khi bị giáo viên bắt đến hàng ghế cổ động

Ahn Yujin nhìn chị người lấm tấm mồ hôi vì từ sáng đến giờ cứ lẽo đẽo chạy theo em mặc cái nắng gay gắt mà mỉm cười, hướng đến chị mà gật đầu một cái

Cuộc thi kết thúc, lại một lần nữa huy chương vàng thuộc về em. Căn phòng của cả hai giờ đã tràn đầy huy chương và bằng khen, Minjoo nhìn em tươi cười đầy tự hào, đứa nhỏ này không giỏi việc học hành cho lắm, chỉ thích vận động và điều đó là hoàn toàn trái ngược với chị. Yujin đứng trên bục cao nhìn dòng người náo nhiệt xôn xao phía dưới liên tục ùa đến để chụp ảnh, nhưng mắt em chỉ nhìn về một người mà thôi. Chợt mày em khẽ cau lại, khó chịu nhìn người đang thân thiết với chị ở đằng xa. Người kia là ai? Một người hoàn toàn xa lạ với em. Em chẳng biết họ nói gì cả, nhưng có vẻ vui lắm, nụ cười đó của chị, khác hẳn lúc chị cười với em

Ngày hôm đó, dù đã đạt giải thưởng cao nhất em cũng chẳng bận tâm, tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Kể từ ngày hôm đó em càng lạnh nhạt với chị hơn. Em không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy...cảm xúc của em khi ấy...thật lạ lẫm...em chẳng biết phải gọi nó là gì cả

[JinJoo] Đường thẳng song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ