Tiết trời vào thu ngày càng se lạnh. Sau một đêm chiếm tiện nghi của Yujin, Minjoo cũng lười biếng cựa quậy chuẩn bị tỉnh giấc. Cảm thấy có ai đó đang ôm mình liền hoảng hốt mở to mắt, ánh nắng ngoài trời dịu nhẹ, nhưng lại đủ làm mắt chị phải nheo lại vì chói, sau khi thích nghi được với nó liền mở to mắt ra nhìn người kia. Gương mặt xinh đẹp của em phóng to trước mắt, nhìn người to lớn kia đang an yên ngủ liền thấy an tâm, tay đưa lên sờ gương mặt có ngũ quan tinh xảo, mắt chị long lanh ngước nhìn em không chớp lấy một cái, rồi lại thơ thẩn cuối đầu suy nghĩ điều gì đó. Nhẹ nhàng thu người, lười biếng rúc sâu vào người em hít lấy mùi hương quen thuộc
Yujin từ sớm đã bị người kia đánh thức, nhưng lại vờ như mình vẫn còn ngủ. Cảm thấy bàn tay người kia chẳng còn đặt trên mặt mình liền hé mắt nhìn. Có lẽ chị vẫn còn rất buồn. Một mảng áo của em ươn ướt. Chị khóc sao?
"Cún con à, đừng đi mà"-giọng vờ như đang mớ ngủ, mắt nhắm chặt, vòng tay cứ thế ôm chị vào lòng
Chị đột ngột bị em ôm chằm lấy liền nằm bất động, sau đó lại òa lên khóc không thành tiếng
Minjoo ngoan, đừng khóc nữa
"A. Cún con ơi, sao em lại khóc thế?"-nhìn chị đang vùi mặt vào lòng mình mà khóc làm tim em nhói lên
"Cún con đừng khóc nữa nhé. Chị ở đây rồi"-vừa nói vừa ôm chặt lấy người trong lòng hơn, mắt đỏ hoe, tay xoa xoa lưng chị
Chị yêu người ta nhiều như thế sao?
Một lát sau chẳng còn nghe chị khóc, chỉ còn lại nhịp thở đều đều. Biết Minjoo đã ngủ, Yujin nhẹ nhàng rời giường. Trước khi rời khỏi phòng còn kéo tất cả rèm cửa lại, tránh ánh nắng làm chị thức giấc
Xong bữa sáng liền mang canh giải rượu lên cho chị, nhìn người trong phòng có vẻ như vừa tỉnh giấc, mắt vẫn còn khép lại ngồi trên giường
"Uống canh giải rượu đi này"
"Cảm ơn em"-ngại ngùng nhận lấy bát canh giải rượu trên tay em mà uống, chẳng nói lấy một lời
"Xin lỗi, hôm qua chị uống say quá. Chắc chị đã làm phiền em rất nhiều"
"Chị tại sao nay lại động đến thứ chất có cồn kia?"-đôi mắt sắt lẻm nhìn chầm chầm vào chị, nghiêm giọng hỏi
"Chị...vì chị buồn, Yuri bảo người ta nói như thế sẽ chẳng còn buồn nữa nên..."-Minjoo sợ sệt trả lời. Đây là lần đầu tiên lòng chị đau như thế, nên mới phải động đến thứ chất kia. Cứ ngỡ em sẽ chẳng để tâm đến, nào ngờ...
"Lần sau đừng như thế nữa. Uống xong thì nằm nghỉ một lát rồi hẵn xuống ăn cơm"-nói xong liền quay đi
Jo Yuri! Đừng để em bắt gặp hay nghe chị dùng mấy thứ xem được trong phim dạy cho Minjoo thêm một lần nào nữa. Em nhất định sẽ mách với chị Yena rằng chị dạy hư con gái nhà lành
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dạo gần đây Yujin rất bận, vừa phải tập luyện chuẩn bị cho kì thi điền kinh quốc gia sẽ diễn ra vào tuần sau, vừa phải chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối năm ở tháng tới nên việc em vắng nhà thường xuyên là không tránh khỏi. Kim Minjoo vì kì thi cuối cấp, còn có cả Đại học nên chẳng chịu rời nhà nữa bước, nhưng mà...dù không vì chuyện đó thì chị cũng ở nhà mãi đấy thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanficHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy