Những chuyện diễn ra trong quá khứ, tội lỗi mà ba em đã gây ra đang từng ngày từng ngày bóp chết em của hiện tại. An Yujin từ một người hoạt bát năng động, nay lại trở nên lầm lỳ, ít nói. Những cuộc gọi đến từ chị, những dòng tin nhắn chị gửi đến em đều không phản hồi. Yujin đã từng nghĩ rằng, nếu như chị biết được những gì ba em đã gây ra với gia đình chị ở quá khứ, có phải chị sẽ rất hận em không?
Jang Wonyoung nhìn thấy người chị thân thiết của mình gương mặt chất chứa nhiều tâm sự, dù đang bận rộn chạy đồ án cũng cố dành thời gian để tâm sự cùng Yujin. An Yujin cũng chẳng ngần ngại mang tất cả mọi chuyện kể cho em nghe. Jang Wonyoung nghe được chỉ biết bàng hoàng, hai mắt mở to, miệng há rộng vì em không thể ngờ, đối với em bác trai luôn là một người đàn ông nhã nhặn, lịch thiệp và hết mực yêu thương gia đình, em không thể ngờ được trong quá khứ bác ấy lại làm ra loại chuyện như thế này
An Yujin ngồi trong phòng, tập trung hết mức vào đồ án tốt nghiệp, gương mặt đờ đẫn, đầu tóc rối bù vì mãi mê chạy deadline
Cạch một cái, cửa phòng Yujin mở ra cùng với Jang Wonyoung trên tay cầm hai ly sữa ấm bước vào. Đặt một ly lên bàn cho Yujin sau đó nhàn nhã ngồi trên giường, thong thả uống sữa
"Chị Yujin nè...sau khi tốt nghiệp chị cùng em về lại Hàn nhé"-Wonyoung nói rồi nhìn chằm chằm để xem biểu hiện của chị mình
Em đoán không sai mà, mày Yujin khẽ cau lại khi nghe em nói. Ngón tay cũng ngừng việc gõ phím lại, đôi mắt vốn đang tập trung nhìn màn hình máy vi tính giờ lại thơ thẫn. Yujin mãi suy nghĩ mà quên mất việc trả lời. Wonyoung cũng không vội, ngồi yên nhìn chị. Một lúc lâu sau, thấy Yujin vẫn chung thủy im lặng như vậy, em cũng đành phải mở lời, khẽ thở dài, nói:
"Chị định trốn chị ấy đến bao giờ?"
Yujin vẫn không trả lời em, ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn đâu đó
"Chị đừng hèn nhát như vậy chứ, chỉ vì chút chuyện ở quá khứ mà vội nói lời chia tay"
"Chị không hèn nhát. Chỉ là chị hết yêu"-Yujin đến giờ mới dời tầm mắt nhìn đến em
"Chị chắc chứ?"
"Nếu em không còn chuyện gì quan trọng cần nói với chị thì trở về phòng của mình đi, Wonyoung. Chị cần phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Chẳng lẽ em không cần phải làm nó sao?"-Yujin lại quay về với bài tập của mình, đôi bàn tay tiếp tục gõ phím
"Em đã làm xong rồi. Chị..."
Không đợi Wonyoung nói hết câu, Yujin đã vội chen vào
"Vậy thì về phòng ngủ đi, chị cần yên tĩnh"
"Haizz...em nghe chị Nako nói chị Minjoo đã rất đau khổ khi chị nói lời chia tay. Suốt khoảng thời gian qua chị ấy cứ gọi cho em để hỏi về chị, em đã phải nói dối ngần ấy thời gian, em cũng mệt lắm chứ. Tuổi thơ của chị Minjoo đã không mấy tươi đẹp, em hi vọng chị sẽ mang lại cho chị ấy một tương lai hạnh phúc"
"Rồi sẽ có một người nào đó làm chị ấy hạnh phúc...và người đó không phải chị. Về phòng đi Wonyoung"-Yujin mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí lại không còn đặt ở đó nữa rồi. Hình bóng Minjoo trên môi nở nụ cười hạnh phúc thoáng chốc chiếm lấy tâm trí em
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy