Ánh nắng ban mai khẽ soi xuống gương mặt xinh đẹp. Như thường lệ, Kim Minjoo thức dậy ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên. Bước xuống giường, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ gọi người ở tầng dưới vẫn còn say giấc nồng
"Yujin à, dậy đi học thôi em"
"Umm~Chị bị gì vậy? Tôi đã nghỉ hè rồi, chỉ còn mình chị đi học thôi"-nói rồi xoay mặt vào tường, trùm chăn ngủ tiếp
"Hử? vậy sao?"-Minjoo mơ màng. Không nhớ rằng Yujin vừa kết thúc năm học và tiến vào kì nghỉ hè, chỉ có bản thân mình vẫn phải học để thi chuyển cấp
"Em nhớ phải dậy sớm để ăn sáng đó, đừng có bỏ bữa"-Minjoo đeo balo lên vai, tiến đến bên giường lay nhẹ Yujin một lần nữa
"Ayy~ bà chị phiền phức quá đó"-Yujin vùng vằn, nhích người vào sát bên tường, tránh xa bàn tay xinh đẹp đang đưa ra giữa không trung của Minjoo
Đối với Minjoo mà nói, việc bị em đối xử lạnh nhạt như vậy cũng đã quen. Dù em có như thế nào, thì với Kim Minjoo, em vẫn là đứa trẻ ngoan, là người đầu tiên mà chị luôn muốn bắt chuyện, luôn muốn chăm sóc
"Vậy chị đi nhé, thức ăn ở trên bếp, em nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn đó"-Minjoo nói rồi cũng quay đi, trước khi đi còn kéo thêm một tấm màng cửa để không có quá nhiều ánh sáng lọt vào phòng làm Yujin thức giấc
Sau khi Minjoo rời đi cũng khá lâu, Yujin bỗng bất ngờ bật dậy, chạy đến xem đồng hồ, rồi lại xem lịch để bàn, thở phào nhẹ nhỏm. Ra là mình nhớ không nhầm việc đã được nghỉ hè. Nhớ lại ban nãy mạnh miệng trả lời Minjoo trong cơn ngáy ngủ liền bật người tỉnh dậy vì nghĩ rằng: " liệu mình có nhớ nhầm?"
Sau khi ăn sáng, Yujin theo thói quen lại bước ra sân tập thể dục. Nhìn một lượt quanh sân lại thấy chiếc xe đạp vẫn còn ở nhà thì cau mày
Sao chị ta chẳng lấy xe mà đi nhỉ? Quên mất, đã biết đạp xe đâu. Mà chị ta đi bằng gì? Xe buýt?
Ở nhà có vẻ chán, Ahn Yujin bèn lấy xe đi đến trường, thay quần áo thể thao rồi tập chạy ở sân. trường học bây giờ vắng vẻ, chỉ có vài lớp của các tiền bối cuối cấp đang ôn tập mà thôi. Ahn Yujin thong thả chạy. Đến gần giờ ăn trưa thì ngồi nghỉ một lát rồi lại suy nghĩ vu vơ
Bao giờ thì chị ta học xong nhỉ?
"Yujin à"-Minjoo chật vật bước đến, giữa mùa hè nóng bức thế này, đầu không đội nón, tay mang lỉnh kỉnh thức ăn đi đến bên Yujin
Nghe tiếng gọi cũng đủ biết ai đang đến, xoay đầu nhìn lại bắt gặp một Kim Minjoo người nhễ nhại mồ hôi, tay còn mang nhiều thứ, đầu lại chẳng đội nón. Ban nãy vì quá nắng nên em mới đến nhà mát ngồi nghỉ một lát, tránh đi cái nắng cháy da cháy thịt. Ấy vậy mà cái người kia lại để đầu trần, chật vật mang thức ăn trưa đến cho mình, nhưng làm sao chị ta lại biết mình ở đây cơ chứ?
Phải ha, Kim Minjoo thường ngày vô cùng tập trung vào việc học, có đánh chết cũng chẳng lơ đãng khỏi bài giảng của giáo viên, ấy vậy mà hôm nay thấy bạn học trong lớp lâu lâu lại nhìn xuống sân trường, thấy lạ nên cũng len lén nhìn xuống, nào ngờ lại thấy dáng vẻ quen thuộc ấy đang chăm chỉ tập chạy trên sân. Hồn của Kim Minjoo từ đó cũng bay ra khỏi bài giảng, dán mắt vào người đang hì hục chạy ngoài cửa sổ
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy