Thời gian cứ bình thản trôi mặc kệ người đời oán thán, mới đó mà đã qua một tuần. An Yujin đang bận rộn nghiên cứu tài liệu trong phòng làm việc, bầu không khí cũng vì thế mà tĩnh lặng vô cùngBỗng sự yên lặng ấy bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi"-Yujin mắt vẫn không rời tài liệu, nói
"Yujin à, tài liệu về vụ án của ông Kim em nhờ chị tìm đã có rồi đây"-Gaeul tay cầm một sấp tài liệu vừa dày vừa cũ kĩ bước vào phòng em
Yujin thấy dáng người nhỏ nhắn của cô nàng, tay bê một thùng carton trông có vẻ nặng liền vội vã ngừng việc mình đang làm mà đi đến, giúp chị mang chúng đến đặt trên bàn làm việc. Nhìn đống tài liệu cũ kĩ bên trong thùng bám đầy bụi, giấy cũng đã úa vàng, An Yujin cầm lấy một tập hồ sơ lên, phủi đi lớp bụi đóng trên bìa giấy, vô tình làm bụi bẩn bay vào mắt người kế bên. Gaeul khẽ nheo mắt lại, đưa tay lên dụi dụi khóe mắt
An Yujin vì mãi mê tập trung đọc tài liệu, một lúc sau mới nhận thấy người bên cạnh quá đỗi im lặng nên lấy làm lạ, xoay qua nhìn liền thấy người nọ đang đưa tay dụi mắt
"Chị có sao không? Bụi bay vào mắt hả? Em xin lỗi, em sơ ý quá"-Yujin sốt sắng nói
"Chị không sao đâu. Không phải lỗi của em mà"-Gaeul dịu dàng nói, tay vẫn không ngừng dụi mắt
"Đừng dụi nữa. Mở mắt ra cho em xem"-Yujin nắm lấy hai bên bả vai cô nàng, nhẹ nhàng xoay người Gaeul sang hướng sáng để có thể nhìn rõ thứ gì bay vào mắt chị ấy
Gaeul nghe lời em, từ từ mở mắt. Yujin cúi thấp người, đưa mặt đến gần hơn để nhìn chị
Cửa phòng bỗng mở ra, người đứng ngoài cửa như chết lặng vào khoảng khắc ấy. Ở góc nhìn của người nọ, trông như em đang cùng Gaeul trao nhau một chiếc hôn ngọt ngào dưới ánh nắng vàng. Nụ hôn của họ thì ngọt, nhưng trong lòng người ngoài cửa thì đắng ngắt
Tầm nhìn của Yujin hiện lên bóng dáng người kia, con tim liền lệch đi một nhịp, đâu đó nơi sâu thẩm trong trái tim đang không ngừng thôi thúc em mau tách khỏi Gaeul và giải thích rõ tình huống này. Nhưng tâm trí em lại kịch liệt phản đối, nó bảo rằng em nên lợi dụng tình huống này để thực hiện kế hoạch của mình, tuyệt đối không thể để tình cảm phá hỏng mọi chuyện
Gaeul thấy em đứng đơ ra đó thì rời ra, xoay người nhìn theo hướng ánh mắt của em. Cô nàng nhìn thấy người ngoài cửa liền hoảng hốt, vừa định mở miệng lên tiếng giải thích đã bị em cắt ngang
"Sao chị không gõ cửa? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà chị cũng không biết à?"-Yujin không lạnh không nhạt nói, tay còn đưa đến nắm lấy tay Gaeul
"Yu...Yujin à....Chị...chị Minjoo....kh..."-Gaeul bối rối cố gỡ tay em ra, mắt hết nhìn em rồi lại nhìn người ngoài cửa
"Chị xin lỗi...có vẻ em đang bận.... Chị...chị về...hôm khác chị đến tìm em"-Minjoo trong giọng nói ngập tràn sự buồn tủi, nói xong liền vội vàng rời đi
Yujin vừa nhìn thấy bóng chị khuất khỏi tầm mắt liền đi đến đóng cửa lại
Không đến 30 giây sau, Lee Huynseo đã hớt hải chạy vào
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy