"KIM MINJOO, CẨN THẬN!"
"MINJOO!"
Minjoo hồn vẫn thơ thẫn treo trên cành cây mặc cho có người gọi tên mình. Mãi đến khi một lực đạo tác động mạnh từ phía sau truyền đến khiến chị ngã ra đất, khoảnh khắc tiếng da thịt va đập mạnh vào kim loại khiến Minjoo như choàng tỉnh. Lồm cồm bò dậy sau cú ngã, trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người xung quanh, Kim Minjoo xoay đầu nhìn theo. Sợ hãi, bàng hoàng chính là trạng thái của chị ngay lúc này. Đôi tay run rẩy đưa lên che lấy miệng, đôi mắt long lanh ngập nước đã đỏ hoe tự bao giờ. Được một lúc, Kim Minjoo mới dám bò đến bên cạnh người đang nằm bất động trên vũng máu loan đỏ cả một mảng ở giữa đường
Đôi tay vẫn không ngừng run lên, từ từ đưa đến chạm vào gương mặt của người nọ. Người này, mới hôm qua còn ở trước mặt biết bao nhiêu người chân thành tỏ tình chị, giờ đây vì cứu chị mà tính mạng bị đe dọa, thoi thóp nằm yên mặc cho chị cố gào thét gọi tên
Xe cứu thương đến, Kim Minjoo vẫn bật khóc như trước, thất thiểu theo đội ngũ cán bộ y tế leo lên xe
Mười hai tuổi, ba mẹ lần lượt bỏ lại Kim Minjoo đơn độc trên cõi đời này. Hai mươi bảy tuổi, người chị yêu sâu đậm, không biết vì lý do gì mà chia tay. Hai mươi tám tuổi, một người thật lòng yêu chị bước đến vào những ngày tháng trái tim chị chịu nhiều vết thương nhất, vì cứu chị mà bất chấp cả mạng sống của mình
Chẳng lẽ...những người yêu thương Kim Minjoo này đều sẽ lần lượt rời bỏ chị như vậy sao?
Minjoo đâu biết, giây phút chiếc xe kia lao đến vẫn còn một người nữa toang chạy về phía chị, nhưng lại vì khoảng cách xa hơn mà đến sau. Chỉ biết âm thầm lặng lẽ đứng từ xa nhìn người con gái mình thương khóc nấc lên, ngay khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên của chị rơi xuống, trái tim của người nọ như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đến xé lòng
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kim Jinjoo ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ, nhưng mà sao lâu quá mẹ vẫn chưa về, con bé bắt đầu sốt ruột, muốn chạy đi tìm, nhưng cứ nghĩ đến việc khi mẹ quay lại nó chẳng còn ở đó chắc chắn sẽ lo lắng. Vì vậy con bé đành ngồi đợi thêm một lát nữa xem sao. Vui vẻ nhìn bó hoa mình đang cầm trên tay, nghĩ đến gương mặt của mẹ sẽ nở nụ cười, khóe môi con bé cũng vô thức cong lên
"Chị gọi cho chị Minjoo báo rằng Jinjoo đang ở cùng em giúp em nhé"-Yujin đứng từ xa nhìn đến chỗ thân ảnh bé nhỏ kia ngồi, một tay đút vào túi quần, tay cầm điện thoại nói chuyện với Yena
"Sao em không tự mình báo với em ấy một tiếng đi? Chia tay trong êm đẹp chứ có phải cãi vã gì đâu mà tránh nhau như tránh tà thế"- giọng Choi Yena mang ý trách móc từ bên kia truyền đến
"Chị biết vì sao mà. Nói với chị ấy một tiếng giúp em nhé. Em sẽ hậu tạ chị sau mà"
"Không. Sao em với nhỏ Yuri suốt ngày chỉ biết hành hạ thân xác ngọc ngà bé nhỏ của chị vậy hả? Chẳng lẽ là do kiếp trước chị mắc nợ hai đứa em, nên kiếp này phải làm trâu làm ngựa phục vụ cả đôi thế này. Ôi còn đâu Choi Yena phong độ, xinh đẹp, ngầu lòi, sáng chói khi xưa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy