Buổi sáng tinh mơ, Yujin một phần vì bị chiếm tiện nghi cả đêm, một phần là do lo cho chị nên đã dậy từ sớm. Vừa mở mắt liền cúi đầu, khẽ nhích người ra một chút để có thể nhìn thấy gương mặt của chị, gương mặt hiền hòa, ngây thơ, xinh đẹp động lòng người. Cái đầu nhỏ cứ rút sâu vào vòng tay của em, hơi ấm nhẹ nhàng, đều đều phả vào lòng ngực khiến tim Yujin thoáng chút loạn nhịp. Khẽ gỡ vòng tay người kia khỏi eo mình sau đó rời đi
"Yujin? Sao em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một chút hẵn dậy?"-Eunbi đang phồng má thổi phì phì để nhóm lửa chuẩn bị nấu bữa sáng cho các cô cậu học trò của mình, nhìn thấy em đứng lù lù trước lều tập thể dục liền giật mình hỏi
"Em dậy là để phụ chị chuẩn bị bữa sáng"-Yujin nghe hỏi cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười cún con quen thuộc nở trên môi khi nhìn thấy người chị hàng xóm gương mặt lấm lem, ngạc nhiên nhìn em trông dễ thương hết sức
"Aaa...hôm nay Yujin của chị tốt quá ta"-Eunbi mỉm cười đáp, sau đó lại tiếp tục công việc của mình
Yujin tiến đến phụ giúp chị nhóm lửa, bàn tay thon dài thoăn thoắt bẻ gãy những cành cây khô nhỏ
"Chị đang định nấu món gì thế?"
"Cơm cà ri"
"Vậy chị cho em xin ít gạo nhé"
"Ơ, em cần gạo để làm gì?"-Eunbi ngơ ngác nhìn em. Bữa sáng chị đang nấu, em cần gạo làm gì nhỉ? Hay là cho chim ăn? Chim ở đây quả thật rất nhiều, buổi sáng cũng nhờ nó mà tâm hồn cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cho chim ăn gạo chẳng phải là phí quá sao
"Em muốn nấu cháo cho Minjoo. Chị ấy bệnh, ăn cơm sẽ khó nuốt"-Yujin bước đến bên bị đựng gạo, cầm lấy cái vá đông đông đếm đếm rồi xúc một muỗng lớn
"Ra là chẳng có ý tốt gì, làm mình còn ngạc nhiên khi đột nhiên con bé sáng sớm đã muốn giúp mình chuẩn bị bữa sáng, thì ra là có ý đồ cả mà"-Eunbi thì thầm, hai chữ "hụt hẫng" hiện rõ lên cả trên mặt
"Sao ạ?"
"A, không có gì. Em muốn lấy bao nhiêu thì lấy"-Eunbi giật mình vội nói
Khi tất cả mọi người cùng nhau rời đi tham quan thì Kim Minjoo-người đang mắc bệnh vì cái tính nhát gan, bị hù một phát đã chạy loạn đến nỗi lạc mất đường về, rồi mắc mưa trong rừng mới tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa lều, vắng tanh
Vội vàng bật người dậy chạy ra ngoài, vừa đến cửa lều liền bị ai đó nắm lấy cổ áo lôi ngược trở lại. Minjoo giật mình, theo quáng tính suýt ngã, hốt hoảng xoay người lại, lấy tay vuốt ngực để trấn an bản thân. Ra là em, làm chị cứ tưởng lại bị dọa một lần nữa chứ
An Yujin đứng trước mặt chị bình thản, nhẹ nhàng thổi khí vào bát cháo để làm nó nguội đi một chút. Sau đó ngước mặt lên nhìn chị, một tay cầm bát cháo, tay kia nắm lấy tay chị, mang cái người cứ đứng đó làm mấy trò khó hiểu trở lại vào lều. Để bát cháo xuống đất, nhẹ nhàng đặt một tay lên trán chị, tay kia đặt lên trán mình
"Chị còn đang bệnh đừng có đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong đây ăn hết bát cháo này, uống thuốc rồi ngủ một giấc sau đó dậy ăn trưa, khi nào khỏe hơn sẽ đưa chị ra ngoài chơi"-Yujin nói rồi bất giác đưa tay lên xoa đầu chị. Lạ thật, dạo gần đây có vẻ em rất thích xoa đầu chị, cứ nhìn thấy chị hiền dịu ngoan ngoãn nghe lời em thế này, thì chỉ muốn cưng chìu xoa đầu mãi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy