Phần 6

707 96 40
                                    

Cuối cùng cuộc thi điền kinh cấp quốc gia cũng kết thúc, Ahn Yujin chỉ đạt được hạng hai, chẳng sao cả vì đó cũng chính là một niềm tự hào lớn cho cả trường rồi. Nhưng lại có một tai nạn xảy ra làm cho Kim Minjoo suốt ngày đứng ngồi không yên, Ahn Yujin bị thương trong lúc thi đấu, em bị té, một bên đầu gối phải khâu tận mấy mũi. Chỉ mỗi như thế cũng đủ khiến Kim Minjoo khóc bù lu bù loa cả lên khi nghe huấn luyện viên của em gọi về báo, cứ trách bản thân rằng hôm đấy không cố xin Yujin cho mình đi theo để chăm sóc em, để Yujin phải cằn nhằn rằng chị đừng có làm quá lên như thế, đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi

Kể từ khi em trở về nhà với vết thương ở đầu gối, đi lại khó khăn thì Kim Minjoo cũng chẳng ngần ngại làm một bên chân cho em, chăm sóc em hơn cả trước kia làm em cứ nghĩ mình là một đứa trẻ thật sự. Yujin cứ thế ở nhà, không học bài để chuẩn bị thi thì cũng là xem TV hay cố vận động nhẹ cho đỡ nhàm chán. Còn Minjoo thì chính xác là 24/24 ở cạnh em

Ngày hôm ấy sau khi dìu em vào phòng tắm Minjoo liền rời đi, nhưng rồi đột nhiên quay trở lại

"Có cần chị tắm giúp em không?"

"Không...không cần...chị đi ra ngoài đi"-Yujin mặt phiếm hồng, lắp bắp ngồi trong bồn tắm đuổi chị ra ngoài

Yujin ngồi ở bàn học, vò đầu bứt tai căng mắt nhìn bài toán mình đang làm dở. Đắn đo một hồi cũng xoay đi tìm Minjoo

"Kim Minjoo, chỉ em làm bài toán này với"-Yujin ngại ngùng cắn vào đuôi của cây bút mình đang cầm trên tay

"Hả?"-Minjoo bất ngờ vì cách xưng hô này của em, ngơ ngác nhìn. Một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng chị

"Này Kim Minjoo!"-Yujin gọi lớn khi thấy chị cứ tròn mắt ngơ ngác nhìn mình

Nghe gọi, Minjoo giật mình bừng tĩnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đứng phắt dậy, chẳng may lại va đầu vào thành giường phía trên

"A!"-theo phản xạ đưa tay lên ôm đầu, mắt nhắm lại. Chỉ nghe bên tai tiếng em quát

"Này, phải cẩn thận chứ! Không khéo cả hai cùng bị thương thì ai chăm sóc ai đây?"-Yujin cằn nhằn, cau mày nhìn người hậu đậu kia

Vết thương của em phải băng bó đến tận một tháng nên mọi hoạt động đều rất bất tiện, gặp ngay tháng cả hai đều tất bật thi cử. Cứ đến ngày thi, cả hai đều đi từ sớm, Minjoo mỗi ngày như vậy đều dìu em lên lớp sau đó mới trở về lớp của mình

================================

Như thường lệ, cuối năm trường lại tổ chức cho học sinh đi du lịch 3 ngày 2 đêm sau kỳ thi, nhằm giúp học sinh có thể giải phóng hết sự mệt mỏi của những tháng ngày thi cử. Đối với học sinh cuối cấp thì chuyến đi này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, nó là thứ sẽ giúp họ lưu trữ thêm nhiều kỷ niệm, kéo dài khoảng thời gian được ở cạnh nhau, có thể vui vẻ thoải mái để cùng nhau chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng nhất đời mình sắp tới

Ahn Yujin từ trước đến giờ đã quá quen với những chuyến đi như thế này, chỉ có Kim Minjoo thì đây là lần đầu tiên. Vì thế mà đêm trước ngày đi có người đã hào hứng đến không ngủ được

"Chị thôi lăn qua lăn lại và đi ngủ đi"-Yujin mắt nhắm chặt, miệng thì mắng chị thế thôi, chứ em cũng đang cảm thấy vui trong lòng khi thấy người tầng trên cứ háo hức như một đứa trẻ

Minjoo bị em mắng, biết do mình mà em sẽ không thể ngủ sớm được, nên liền nằm im bất động nhắm chặt mắt cố đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Yujin cùng Minjoo mang hành lí bắt xe đến trường. Xe vừa dừng Yujin đã nhanh nhảu đi xuống lấy hành lý, trả tiền cho bác tài rồi dắt con người đang vì háo hức mà ngơ ngác đứng im bất động kia đi

"Minguri, ở đây này!"-Yuri từ xa nhìn thấy bạn mình đã vẫy tay gọi, chỉ trách cô bạn Minjoo này bị cận nặng, khi không mang kính thì mọi thứ xung quanh thật sự rất khó để nhìn rõ được. Nghe thấy tiếng gọi, còn có bóng người loi nhoi vẫy tay liền nhận ra đấy là Yuri nên đưa tay lên chào lại

Minguri? Dễ thương đấy chứ

Yujin nhìn thấy chị đi bên cạnh cứ nheo nheo mắt để cố nhìn xem người đằng xa kia là ai, liền nhận ra rằng ban sáng có người vì vui quá mà quên mang kính. Cũng may là em biết được nên mang theo cho chị. Lấy trong balo một cặp kính mang vào cho Minjoo, chị đột nhiên đứng im bất động một lúc, sau đó quay sang nhìn em mỉm cười

"Cảm ơn em"

Yujin không trả lời chỉ mang hành lý đến nơi lớp mình đang tụ tập nói chuyện, không rõ là vô tình hay cố ý mang luôn cả hành lý của Minjoo

Kim Minjoo vẫn là đang háo hức đến ngây thơ chạy tới chỗ bạn mình trò chuyện vui vẻ, sau đó lại đột nhiên hét lên, cuống cuồng tìm hành lý của mình

"A! Hành lý của mình đâu mất rồi?"

"Cậu bị ngốc à? Yujin mang đi rồi"-Yuri nói xong liền cười ha hả vào mặt bạn mình

"À~"

"Mà cậu đi một mình à? Wonyoung đâu?"-Minjoo vừa nói vừa xoay qua xoay lại nhìn xung quanh

"Wonyoung hôm nay đi với trường của nó rồi, cuối cấp mà. Nhưng tớ không đi một mình đâu nhé"-Yuri nói xong đột nhiên nháy mắt

"A, Minjoo à chào em"-Yena đang phụ giúp mọi người mang hành lý của mình và Yuri vào khoang chứa đồ, nghe Yuri nhắc đến mình liền đứng phắt dậy mỉm cười vẫy tay chào

"Chào chị Yena nha"-Minjoo hớn hở vẫy tay chào người chị hàng xóm đang lom khom bê đồ ở phía xa

"Minjoo? Sao em lại ở đây?"

================================

Thank you for reading <3

Nốt lần này thôi đó nha, lần sau là phải đủ lượt vote tui mới up á

Mà chap này đáng ra dài lắm nhưng tại tui thích cắt ra cho vui thôi

[JinJoo] Đường thẳng song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ